Người kể chuyện thứ ba là một anh lính thuỷ. Anh ta hỏi mọi người:
- Các đồng chí có biết chúng tôi đã chiếm Cung điện Mùa đông như thế nào không? Vào khoảng mười một giờ trưa, chúng tôi khám phá ra rằng không còn một tên học sinh sĩ quan nào ở phía sông Nê-va. Chúng tôi bèn phá cửa và từng người một hoặc từng tốp nhỏ một, chúng tôi tiến vào theo nhiều lối cầu thang. Lên tới đầu cầu thang thì chúng tôi bị bọn học sinh sĩ quan chộp được và bị tước vũ khí. Nhưng đồng ngũ của chúng tôi tiếp tục kéo tới, và cuối cùng quân chúng tôi đông hơn. Thế là tới lượt chúng tôi tước vũ khí của bọn học sinh sĩ quan …
Giữa lúc đó thì viên chỉ huy về. Đó là một hạ sĩ quan trẻ tuổi, trông vẻ niềm nở, cánh tay bị thương phải đeo băng, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Thoạt đầu, anh ta nhìn ngay vào tên tù; thấy vậy, tên này vội trình bày sự tình.
Viên chỉ huy ngắt lời:
- A, phải rồi, anh là một trong số những tên trong uỷ ban không chịu giao bộ tham mưu cho chúng tôi chiều hôm thứ tư vừa rồi. Tuy nhiên, chúng tôi không cần đến anh đâu. Xin lỗi…
Rồi anh ta mở cửa và ra hiệu cho bá tước Tôn-xtôi đi ra. Một số đông binh lính, nhất là các xích vệ, lẩm bẩm phản đối. Riêng anh lính thuỷ thì nói một cách đắc chí:
- Đó, tớ nói có sai đâu!
Sau đó, hai người lính báo cáo với viên chỉ huy rằng họ được đơn vị bảo vệ pháo đài cử đến để có ý kiến. Họ có ý kiến phản đối việc cho tù binh được hưởng khẩu phần ngang với lính gác trong lúc lương thực chỉ còn đủ để khỏi chết đói mà thôi: “Tại sao lại đối xử với bọn phản cách mạng quá tốt như vậy?”
Viên chỉ huy trả lời:
- Chúng ta là những người cách mạng chứ không phải là quân ăn cướp, các đồng chí ạ.
Rồi anh ta quay về phía chúng tôi. Chúng tôi bèn nói với anh ta là có tin đồn rằng học sinh sĩ quan giam tại đây bị tra tấn và tính mệnh các bộ trưởng bị đe doạ. Rồi chúng tôi xin cho đi thăm tù nhân để sau đó có thể kể lại cho thế giới biết sự thật.
Viên hạ sĩ quan trẻ tuổi đáp lại, vẻ bực dọc:
- Không được. Tôi không muốn làm rầy các tù nhân nữa. Vừa mới rồi tôi đã phải đánh thức họ dậy và họ cứ đinh ninh là chúng tôi đến dể khử họ. Chúng tôi đã thả gần hết các học sinh sĩ quan và đến mai thì thả nốt số còn lại.
Nói rồi, anh ta quay ngoắt đi.
- Vậy chúng tôi có thể gặp Uỷ ban của Viện Đu-ma được chăng?
Viên chỉ huy rót nước chè vào cốc, gật đầu nói một cách uể oải:
- Uỷ ban hiện giờ còn ở ngoài hành lang.
Thật vậy, bên ngoài thấy các uỷ viên đang xúm quanh viên thị trưởng bàn tán sôi nổi, dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn dầu.
Tôi nói:
- Thưa ông thị trưởng, chúng tôi là những phóng viên Mỹ Xin ông chính thức cho biết kết quả của cuộc điều tra.
Viên thị trưởng nhìn chúng tôi với một vẻ đường bệ rồi chậm rãi nói:
- Những lời đồn đại đều không đúng sự thật. Trừ những việc xảy ra trong lúc đi đường tới đây, các bộ trưởng đều được đối đãi rất tử tế. Còn các học sinh sĩ quan thì không hề bị một ai đánh đập…
Quá nửa đêm, thành phố vắng ngắt. Dọc đại lộ Nép-xki tối om, quân lính trùng trùng điệp điệp lặng lẽ kéo đi giao chiến với Kê-ren-xki. Trong những phố hẻm tối om, xe ô tô đèn pha tắt ngấm qua lại. Tại nhà số 6 phố Phông-tan-Ca-lê-đin, trụ sở Xô-viết nông dân, tại một gian phòng nào đó của một ngôi nhà đồ sộ ở đại lộ Nép-xki, và tại Trường kỹ sư, đang có những hoạt động ngấm ngầm. Viện Đu-ma sáng trưng…
Tại Xmon-ni, những phòng làm việc của Uỷ ban quân sự cách mạng dường như loé ra những tia chớp, hệt như một chiếc máy phát điện chạy với một cường độ quá mức…
|