Quả thực Cơ-ri-len-cô phải cố gắng lắm mới đứng vững mà nói được và qua giọng nói mệt mỏi, người ta thấy cả một sự chân thành sâu xa trong những lời phát biểu. Cuối cùng người ông lảo đảo và gần như muốn ngã; hang trăm cánh tay giơ lên đỡ ông xuống và trong gian nhà rộng lớn vang dậy tiếng hoan hô.
Khan-giô-nốp định nói nữa nhưng những tiếng hò hét nổi lên: “Biểu quyết! Biểu quyết!” Cuối cùng, y đành phải thôi và đọc nghị quyết đề nghị những người Bơ-rô-nê-vích rút đại biểu của mình ra khỏi Uỷ ban quân sự cách mạng và tuyên bố giữ trung lập trong cuộc nội chiến hiện tại. Những ai tán thành nghị quyết đứng về bên phải, ai không tán thành đứng về bên trái. Có một lúc do dự và chờ đợi, rồi đám người bắt đầu đi sang bên trái mỗi lúc một nhanh hơn, vừa đi vừa xô đẩy nhau; hang trăm người lính vạm vỡ họp thành một khối dày đặc bước trên sàn nhà bẩn thỉu, trong ánh đèn lờ mờ. Cạnh chỗ chúng tôi đứng có chừng dăm chục người đứng trơ ra đấy, khăng khăng tán thành bản nghị quyết, và khi những tiếng hò reo thắng lợi làm rung chuyển cả mái nhà, họ quay gót bước nhanh ra khỏi gian nhà – và đối với một số người trong bọn thì thế cũng là bước luôn ra khỏi ngưỡng cửa cách mạng…
Tới đây độc giả hãy tưởng tượng cảnh đấu tranh như vậy diễn ra trong tất cả các doanh trại thành phố, tại các quận, tại khắp mặt trận, trong toàn nước Nga. Hãy tưởng tượng có những người như Cơ-ri-len-cô ở trong các trung đoàn, ngày đêm không ngủ, chạy hết nơi này đến nơi khác để tranh luận, đe doạ, cầu khẩn. Và hãy tưởng tượng cũng những cảnh đó đã diễn ra trong khắp các trụ sở, công đoàn, trong nhà máy, làng xóm, trên các chiến hạm phân tán khắp nơi của hạm đội Nga; hãy tưởng tượng cảnh hàng chục vạn người dân Nga trong toàn quốc, công nhân, nông dân, binh lính, thuỷ thủ, mắt dán vào các diễn giả, đầu óc căng thẳng suy nghĩ để tìm hiểu và lựa chọn đường đi, và cuối cùng đã quyết định một cách nhất trí như vậy đó. Cách mạng Nga đã diễn ra như thế đấy…
Tại Xmon-ni, Hội đồng uỷ viên nhân dân mới thành lập cũng làm việc liên tục. Sắc lệnh đầu tiên đang in để đến tối còn mang phân phát khắp nơi trong thành phố và đóng gói gửi tàu về miền Nam và Miền Đông:
Nhân danh Chính phủ nước Cộng hoà Nga do Đại hội Đại biểu Công nhân và binh lính toàn Nga bầu ra với sự tham gia của các đại biểu nông dân, Hội đồng uỷ viên nhân dân ra sắc lệnh:
1 - Cuộc bầu cử Hội nghị lập hiến sẽ được tổ chức vào ngày đã quy định, tức là ngày 12 tháng 11
2 - Tất cả các ban bầu cử, các cơ quan địa phương thành phố, các Xô-viết đại biểu công nông binh và các tổ chức binh lính ngoài mặt trận phải hết sức cố gắng bảo đảm cho cuộc bầu cử được tự do và hợp pháp vào ngày đã định
Thay mặt Chính phủ nước Cộng hoà Nga
Chủ tịch Hội đồng uỷ viên nhân dân
Vơ-la-đi-mia U-LI-A-NỐP LÊ-NIN
Tại toà nhà Viện Đu-ma thành phố, sự hoạt động vẫn rất sôi nổi. Khi chúng tôi tới thì thấy một uỷ viên Hội đồng Cộng hoà đang phát biểu. Y nói rằng Hội đồng không hề tự cho là đã giải tán mà chỉ cho rằng chưa có thể tiếp tục công việc được cho đến khi tìm được một địa điểm họp mới. Trong khi đó, uỷ ban lãnh đạo của Hội đồng đã quyết định toàn thể gia nhập Uỷ ban Cứu quốc và Cứu Cách mạng. Tiện thể, tôi xin nói thêm rằng đây là lần cuối cùng mà lịch sử nói đến Hội đồng Cộng hoà Nga...
Tiếp đến một loạt các đại biểu các bộ, Công đoàn đường sắt, Công đoàn Bưu điện, theo thường lệ, lên nhắc đi nhắc lại tới lần thức một trăm quyết tâm không làm việc cho bọn tiếm quyền bôn-sê-vích. Một học sinh sĩ quan đã có mặt ở Cung điện Mùa Đông lên giọng hùng hồn tả cảnh về sự chiến đấu anh dũng của hắn và về thái độ đáng xấu hổ của xích-vệ. Mọi người đều nhắm mắt tin theo. Một người đọc to một bài đăng trong tờ báo xã hội cách mạng Ý nguyện của nhân dân; bài báo nói rằng những thiệt hại ở Cung điện Mùa Đông lên tới 500 triệu rúp và tả lại những cảnh hôi của, phá phách với nhiều chi tiết ly kỳ.
Thỉnh thoảng lại có tin tức nhận được bằng điện thoại đưa tới: bốn bộ trưởng xã hội được tha; Cơ-ri-len-cô đã tới pháo đài Pi-tơ-Pôn để báo cho đô đốc Véc-đê-rép-xki biết rằng bộ Hải quân không còn ai làm việc cả và yêu cầu đô đốc vì nước Nga mà ra nhận nhiệm vụ dưới sự kiểm sát của Hội đồng uỷ viên nhân dân, và vị lão tướng đã nhận lời… Kê-ren-xki đang từ Gát-si-na tiến về phía Bắc, và đi tới đâu thì quân bôn-sê-vích tháo chạy tới đó; Xmon-ni đã ra một sắc lệnh khác cho các Đu-ma thành phố có thêm quyền hạn về vấn đề tiếp tế lương thực. Hành động “láo xược” này đã gây ra một sự phẫn nộ. Chính Lê nin, tên tiếm quyền, tên bạo chúa, kẻ đã cho uỷ viên đến chiếm xưởng xe của thành phố, xông xáo vào các kho của thành phố và can thiệp vào công việc của Uỷ ban tiếp tế và vào việc phân phối thực phẩm, tên này đã dám tự ý quy định quyền hạn của một chính quyền thành phố tự do, độc lập, tự trị. Một đại biểu vung nắm tay lên đề nghị cắt tiếp tế lương thực cho thành phố nếu bọn bôn-sê-vích dám cả gan can thiệp vào Uỷ ban tiếp tế… Một diễn giả khác, đại diện cho Uỷ ban tiếp tế đặc biệt, báo cáo tình hình lương thực rất nguy ngập và yêu cầu cử các phái viên đi để thúc đẩy các chuyến tàu chở ngay lương thực tới!
Đê-đô-nen-cô bằng một giọng bi đát báo tin rằng quân đội thường trú có thái độ ngả nghiêng: trung đoàn Xê-mê-nốp đã quyết định tuân theo lệnh của đảng xã hội cách mạng; toàn thể thuỷ thủ các tàu phóng ngư lôi trên sông Nê-va thì lừng chừng. Lập tức bảy đại biểu được cử ra làm công tác tuyên truyền trong quân đội…
Tiếp đến lão thị trưởng bước ra diễn đàn:
- Các đồng chí và đồng bào! Tôi vừa được tin rằng tính mệnh các tù nhân ở Pi-tơ-Pôn bị đe doạ. Mười bốn học sinh sĩ quan trường Páp-lốp đã bị bọn bôn-sê-vích lột quần áo và tra tấn. Một người đã hoá điên. Chúng còn doạ giết các bộ trưởng!
Sự công phẫn và ghê tởm như một cơn gió lốc nổi dậy, và trở nên càng mãnh liệt khi một người đàn bà thấp lùn mập mạp, mặc một bộ y phục màu xám, xin phát biểu bằng một giọng nói đanh thép. Đó là Vê-ra Xlát-xcai-a, một người cách mạng lão thành và là uỷ viên bôn-sê-vích trong Viện Đu-ma. Bà ta nói, nét mặt không thay đổi trước những lời chửi rủa như mưa rào:
- Thật là một sự bịa đặt và khiêu khích! Chính phủ công nông đã thủ tiêu tội tử hình và không thể để cho những hành động như vậy xảy ra được. Chúng tôi yêu cầu điều tra ngay việc này: nếu có phần nào đúng sự thực thì chính phủ sẽ có những biện pháp kiên quyết!
Một uỷ ban gồm đại biểu tất cả các đảng phái được chỉ định ngay lập tức và được cử tới Pi-tơ-Pôn để điều tra cùng với thị truởng. Trong lúc chúng tôi đi theo uỷ ban đó thì Viện Đu-ma lại cử ra một uỷ ban nữa đi gặp Kê-ren-xki để tìm cách tránh một cuộc đổ máu khi y kéo vào thủ đô…
|