Trong gian nhà nổi lên một tiếng rì rầm, nghẹn ngào và đau xót, và đến khi một tên men-sê-vích “đến cùng” lên phát biểu sau, nói rằng chiến tranh chỉ có thể kết thúc khi nào Đồng minh thắng trận, thì một làn sóng công phẫn nổi lên
Có tiếng giận dữ:
- Thật đặc giọng lưỡi Kê-ren-xki.
Một đại biểu Viện Đu-ma lên bênh vực cho chủ trương trung lập. Mọi người vừa nghe vừa xì xào bàn tán với một vẻ khó chịu, họ cảm thấy đây không phải là một người của họ.
Tôi chưa bao giờ nhìn thấy những con người cố gắng tới mức như vậy để hiểu rõ sự việc và chọn con đường đi. Họ đứng yên không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào diễn giả, trông thật ghê sợ, đôi lông mày nhíu lại vì cố gắng suy nghĩ, mồ hôi đầm đìa trên trán, toàn những người vạm vỡ, cao lớn, với đôi mắt trong sáng của trẻ thơ và bộ mặt của những tráng sĩ trong những thiên anh hùng ca…
Tiếp theo là một đảng viên bôn-sê-vích, một người của đơn vị họ, lên phát biểu bằng một giọng đầy giận dữ và căm hờn. Cũng như đối với diễn giả trước, họ không tán thành ý kiến của anh này. Những người vừa lên phát biểu không hợp với trạng thái tinh thần của họ. Trong lúc này, óc họ thoát ra khỏi nhưũng ý nghĩ tầm thường, họ đang nghĩ tới nước Nga, tới xã hội chủ nghĩa, tới thế giới, tưởng chừng như cách mạng còn hay mất là do họ quyết định…
Hết người này tới người khác phát biểu, thính giả lúc thì im bặt, lúc thì hoan hô, lúc thì hò hét; vấn đề đặt ra là: hành động hay trung lập? Khan-giô-nốp lại lên phát biểu, giọng nói quyến rũ và ngọt ngào. Nhưng mặc dầu y thao thao bất tuyệt về hoà bình, chẳng phải y là một sĩ quan và một tên “đến cùng” đó sao? Một công nhân đảo Va-xi-li lên phát biểu và bị chặn bằng câu:
- Này anh công nhân, có phải anh sẽ mang lại hoà bình cho chúng tôi không?
Đứng cạnh chúng tôi có một bọn phá thối, đa số là sĩ quan, chuyên hoan hô những ai bênh vực chủ trương trung lập. Chúng luôn mồm hò hét: “Khan-giô-nốp! Khan-giô-nốp!” và huýt còi đả kích mỗi khi có một diễn giả bôn-sê-vích muốn phát biểu.
Bỗng nhiên trên nóc xe thấy các đại biểu Uỷ ban và các sĩ quan vung tay múa chân, thảo luận sôi nổi. Mọi người bèn hỏi xem có chuyện gì, rồi tất cả cái khối người đông đảo ấy bắt đầu chuyển động. Một người lính bị một tên sĩ quan giữ lại đã vùng ra được và giơ tay lên, mồm la lớn:
- Các đồng chí! Đồng chí Cơ-ri-len-cô có mặt tại đây và muốn nói chuyện với chúng ta.
Các thứ tiếng hoan hô, huýt còi, hò hét nổi lên cùng một lúc: “Để đồng chí ấy phát biểu… Cút đi!...”
Trong khi đó, người thì kéo, kẻ thì đẩy vị uỷ viên nhân dân phụ trách quân sự giúp ông leo lên xe. Lên tới nơi, ông đứng một lát rồi đi lại gần mũi xe, hai tay chống cạnh sườn, tươi cười nhìn quanh một lượt. Cơ-ri-len-cô người thấp lùn, đầu trần mặc quân phục không có phù hiệu.
Bọn phá thối bên cạnh tôi luôn mồm hò hét:
- Khan-giô-nốp! Chúng tôi muốn nghe Khan-giô-nốp! Đả đảo! Câm đi! Đả đảo tên phản bội!
Tất cả mọi người đều tức sôi lên và tiến về phía chúng tôi như những tảng băng bắt đầu lở từ trên núi xuống. Có những người to lớn, lông mày rậm, lách qua đám đông, tiến tới phía chúng tôi, quát to:
- Thằng nào phá rối cuộc mít-tinh của chúng tao? Thằng nào huýt còi ở đây?
Bọn phá rối bị giải tán một cách chẳng dịu dàng tí nào. Chúng vội vã cút thẳng và không thấy tụ tập lại nữa…
Cơ-ri-len-cô bắt đầu nói, giọng khàn khàn, mỏi mệt:
- Các đồng chí binh lính! Tôi rất tiếc không nói được nhiều bởi vì đã bốn đêm nay, tôi không được chợp mắt lúc nào… Tôi không cần phải nói với các đồng chí rằng tôi là một người lính. Tôi không cần phải nói với các đồng chí rằng tôi muốn hoà bình. Điều mà tôi phải nói với các đồng chí là đảng bôn-sê-vích , một đảng đã đưa cuộc cách mạng của công nhân và binh lính đến thắng lợi với sự giúp đỡ của các đồng chí và của tất cả các đồng chí anh dũng đã vĩnh viễn lật đổ chính quyền của giai cấp tư sản khát máu, đã hứa hoà bình cho nhân dân các nước và việc đó đã được thi hành ngay ngày hôm nay rồi (tiếng hoan hô dậy đất). Người ta yêu cầu các bạn trung lập, trong khi bọn học sinh sĩ quan và bọn Tiểu đoàn quyết tử, là những kẻ không bao giờ trung lập, bắn giết chúng tôi trong các phố xá và rước Kê-ren-xki, hoặc có thể là một tên đồng bọn nào khác, về Pê-tơ-rô-gơ-rát. Ca-lê-đin thì đang tiến quân từ phía sông Đông tới, Kê-ren-xki thì từ mặt trận về, Coóc-ni-lốp đang tập hợp “Sư đoàn hung ác” để tái diễn vụ âm mưu hồi tháng 8 vừa qua. Tất cả những bọn men-sê-vích và xã hội cách mạng đang kêu gọi các đồng chí ngăn cản nội chiến xảy ra, nhưng thử hỏi xem chúng đã bằng cách nào giữ được chính quyền nếu không phải là bằng cách gây ra nội chiến, cuộc nội chiến đó đã kéo dài từ hồi tháng 7, và trong cuộc nội chiến đó chúng đã luôn luôn đứng về phe giai cấp tư sản cũng như hiện nay chúng đang ở trong phe đó?
“Làm thế nào để có thể thuyết phục được các đồng chí một khi các đồng chí đã quyết định rồi? Vấn đề đặt ra rất là đơn giản. Một bên là bọn Kê-ren-xki, Ca-lê-đin, Coóc-ni-lốp, men-sê-vích, xã hội cách mạng, K.Đ, Viện Đu-ma, các sĩ quan… Bọn chúng nói với chúng ta rằng mục đích của chúng là tốt. Một bên là công nhân, binh lính và thuỷ thủ, bần nông. Chính phủ ở trong tay các đồng chí. Các đồng chí là chủ. Nước Nga vĩ đại là của các đồng chí. Các đồng chí có định đem hiến nó đi không?”
|