View Single Post
  #46  
Cũ 30-11-2007, 00:09
weekdaysman's Avatar
weekdaysman weekdaysman is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 478
Cảm ơn: 431
Được cảm ơn 663 lần trong 253 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới weekdaysman Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới weekdaysman
Default

Trong phòng Nhi-cô-lai, tìm được một chỗ len chân vào thật là khó. Viên thị trưởng báo tin là quân đội đã gác tất cả các cửa, nội bất xuất, ngoại bất nhập, và một uỷ viên đã doạ bắt và giải tán Viện Đu-ma. Các uỷ viên và cả các người dự thính nhao nhao phản đối. Không một quyền lực nào có thể giải tán được chính quyền thành phố do tuyển cử tự do bầu ra: cá nhân thị trưởng và tất cả các uỷ viên là bất khả xâm phạm; bọn người tàn bạo, khiêu khích, tay sai của Đức, sẽ không bao giờ được công nhận; còn giải tán chúng ta thì cứ bước qua xác chúng ta mới chiếm được phòng này; cũng như các nghị viện thời La-mã xưa, chúng ta đường hoàng chờ bọn man di đó tới.

Hàng loạt nghị quyết được thông qua: nghị quyết đòi điện các tin tức tới các Đu-ma và các dem-xtơ-vô toàn nước Nga; nghị quyết cho rằng thị trưởng hay chủ tịch Viện Đu-ma không thể nào đặt quan hệ được với các đại diện của Uỷ ban quân sự cách mạng hoặc của cái gọi là Hội đồng uỷ viên nhân dân; nghị quyết ra một bản thông cáo khác kêu gọi nhân dân Pê-tơ-rô-gơ-rát đứng lên bảo vệ chính quyền thành phố do họ đã bầu ra; nghị quyết đòi Viện Đu-ma họp liên tục…
Trong thời gian đó, một uỷ viên tới báo tin là đã gọi dây nói cho Xmon-ni, và Uỷ ban quân sự cách mạng đã trả lời là không hề ra lệnh bao vây Viện Đu-ma, còn quân đội sẽ được lệnh rút lui…
Lúc chúng tôi xuống thang thì thấy Ri-a-da-nốp cuống cuồng chạy như bay từ cửa chính vào. Tôi hỏi:
- Ông có định sắp sửa giải tán Viện Đu-ma không?
- Trời! không! Thật là một sự hiểu lầm: Ban sáng tôi nói với ông thị trưởng là sẽ không ai đụng đến Viện Đu-ma đâu…
Trong buổi hoàng hôn xuống dần, lính xe đạp xếp thành hai hàng từ đại lộ Nép-xki đi tới, súng lủng lẳng trên vai. Họ đỗ xe lại; dân chúng xúm quanh tới tấp hỏi. Một lão già béo ị, mồm ngậm điếu xì-gà, hỏi:
- Các anh là ai? Ở đâu tới đây?
- Đạo quân thứ 12. Từ mặt trận tới. Chúng tôi tới để ủng hộ các Xô-viết chống lại bọn tư sản chó chết!
Những tiếng kêu giận dữ nổi lên:
- À! Ra bọn này là bọn hiến binh bôn-sê-vích, bọn Cô-dắc bôn-sê-vích!
Một viên sĩ quan nhỏ bé mặc áo da, từ trên thềm chạy xuống thì thầm vào tai tôi:
- Quân đội thường trú xoay chiều rồi! Bọn bôn-sê-vích bắt đầu đi vào chỗ chết. Ông có muốn xem cảnh nước triều rút không? Theo tôi!
Rồi y rảo bước đi vào phố Mi-khai-lốp-xcai-a. Chúng tôi theo sau.
- Trung đoàn nào đấy?
- Bọn Bơ-rô-nê-vích!...
Thật là gay go. Lính Bơ-rô-nê-vích là lính xe thiết giáp, khâu chính của tình hình lúc đó; ai nắm được đội quân này thì làm chủ được thành phố.
- Các uỷ viên Uỷ ban Cứu quốc và Cứu Cách mạng và Viện Đu-ma đã nói chuyện với họ. Hiện nay họ đang họp để quyết định…
- Quyết định gì? Quyết định xem đứng về phe nào á?
- Ồ, không. Làm theo kiểu ấy không xong. Không bao giờ họ chống lại bọn bôn-sê-vích đâu. Họ sẽ bỏ phiếu xem có đứng trung lập không, và lúc đó, thì các học sinh sĩ quan và quân Cô-dắc sẽ…
Cửa vào trường tập đua ngựa rộng lớn Mi-khai-lốp-xki mở toang. Hai người lính gác định cản chúng tôi lại, nhưng chúng tôi cứ giả điếc bước vội qua. Bên trong gian nhà rộng lớn chỉ có một ngọn đèn điện tù mù treo sát nóc: những chiếc cột cao vút và những hàng cửa sổ bị chìm trong bóng tối; xung quanh có những hình thù lờ mờ của những chiếc xe bọc sắt trông như những con quái vật. Một chiếc đỗ ở giữa nhà ngay dưới những ngọn đèn, xung quanh có chừng hai nghìn binh lính mặc quân phục sẫm màu. Họ đứng lọt thỏm trong cái gian nhà rộng thênh thang này. Có chừng mười hai người gồm sĩ quan, chủ tịch các Uỷ ban binh lính, diễn giả, đứng cheo leo trên nóc chiếc xe, và trên ụ sáng có một quân nhân đang diễn thuyết. Đó là Khan-giô-nốp, đã từng làm chủ tịch Đại hội Bơ-rô-nê-vích toàn Nga mùa hè vừa qua. Mềm mại và lịch sự trong chiếc áo da mang lon trung uý, Khan-giô-nốp hùng hồn bảo vệ chủ trương trung lập:
- Việc những người Nga lại đi giết những người Nga anh em của họ là một điều ghê tởm. Không được để xảy ra nội chiến giữa những người lính đã cùng nhau sát cánh chống lại Nga hoàng và đã đánh bại quân thù bên ngoài trong những trận chiến đấu mà lịch sử sẽ ghi nhớ. Những người quân nhân chúng ta có dính dáng gì đến những cuộc tranh chấp của các đảng phái chính trị? Tôi không có ý muốn nói rằng Chính phủ lâm thời là một chính phủ dân chủ: không, chúng ta không muốn có một sự liên minh nào với giai cấp tư sản. Nhưng chúng ta phải có một chính phủ của nền dân chủ thống nhất, nếu không thì nước Nga sẽ bị tiêu diệt! Với một chính phủ như vậy, không cần thiết có nội chiến và có cảnh huynh đệ tương tàn nữa.
Những lời nói đó nghe có lý, và cả gian nhà rộng lớn vang lên những tràng vỗ tay và tiếng hoan hô.
Một người lính leo lên nóc xe, mặt nhợt nhạt, dúm dó. Anh ta hét to:
- Các đồng chí! Tôi từ mặt trận Ru-ma-ni về đây để nói với tất cả các đồng chí: phải có hoà bình, hoà bình tức khắc! Bất cứ ai có thể mang lại hoà bình cho chúng ta, dù là bôn-sê-vích hay cái chính phủ mới này, chúng ta cũng sẽ theo. Hoà bình! Chúng tôi ở ngoài mặt trận không thể chiến đấu được nữa. Chúng tôi chẳng muốn đánh người Đức, cũng chẳng muốn đánh người Nga!
Nói rồi anh ta nhảy xuống đất.
Trả lời kèm theo trích dẫn