Y giận dữ:
- Ồ, Sắc lệnh ruộng đất! Thế ông có biết cái sắc lệnh ấy là cái gì không? Chính là sắc lệnh của chúng tôi, đó là nguyên xi chương trình của đảng xã hội cách mạng! Chính đảng của tôi đã thảo ra chính sách đó sau khi đúc kết một cách hết sức thận trọng những nguyện vọng của chính những người nông dân. Thật là trơ trẽn…
- Nhưng nếu đó chính là chính sách của các anh thì tại sao các anh lại phản đối? Nếu đó là nguyện vọng của nông dân thì tại sao họ lại sẽ phản đối?
- Các ông không hiểu! Các ông không nhận ra rằng nông dân sẽ thấy ngay đó chỉ là một trò bịp bợm, rằng những tên tiếm quyền ấy đã đánh cắp một bản chương trình của đảng xã hội cách mạng ư?
Tôi bắt sang chuyện khác và hỏi y rằng có thật Ca-lê-đin tiến lên phía Bắc không?
Y gật gật đầu, xoa hai tay vào nhau và nói với một vẻ vừa mãn nguyện, vừa chua chát:
- Phải. Bây giờ các ông đã thấy bọn bôn-sê-vích làm những việc gì rồi. Chúng đã gây ra cuộc phản cách mạng chống lại chúng tôi. Cách mạng thế là đi đứt! Cách mạng thế là đi đứt!
- Nhưng chắc là các anh sẽ bảo vệ cách mạng chứ?
- Tất nhiên là chúng tôi sẽ bảo vệ cách mạng tới giọt máu cuối cùng. Nhưng chúng tôi sẽ nhất định không hợp tác với bọn bôn-sê-vích…
- Thế nếu Ca-lê-đin tới Pê-tơ-rô-gơ-rát và nếu những người bôn-sê-vích đứng ra bảo vệ thành phố thì liệu các anh có đi theo họ không?
- Tất nhiên là không. Chúng tôi cũng sẽ bảo vệ thành phố, nhưng sẽ không ủng hộ bọn bôn-sê-vích. Ca-lê-đin là kẻ thù của cách mạng, nhưng bọn bôn-sê-vích cũng là kẻ thù của cách mạng.
- Giữa Ca-lê-đin và những người bôn-sê-vích thì anh thích ai hơn?
Y trả lời với một vẻ bực dọc:
- Vấn đề này không dặt ra. Tôi xin nói là cách mạng đi đứt rồi. Và bọn bôn-sê-vích là những kẻ chịu trách nhiệm. Nhưng, tại sao lại bàn tới những chuyện ấy nhỉ? Kê-ren-xki tới… Ngày kia, chúng tôi sẽ chuyển sang tấn công… Xmon-ni đã cử đại biểu đến mời chúng tôi thành lập một chính phủ mới. Bây giờ bọn tôi đã nắm được chúng rồi… Chúng hoàn toàn bất lực… Chúng tôi sẽ không hợp tác đâu…
Bên ngoài có tiếng súng nổ. Chúng tôi chạy ra cửa sổ xem. Một xích vệ, không chịu được những lời chửi nữa, đã bắn vào đám đông, trúng vào cánh tay một thiếu nữ. Chúng tôi thấy người ta khiêng nạn nhân lên một cái xe ngựa, đám đông xúm quanh tỏ vẻ tức giận, nghe rõ cả tiếng la ó om xòm. Bỗng một chiếc xe bọc sắt hiện ra ở góc đương Mi-khai-lốp-xki, súng trên xe đưa đi đưa lại. Lập tức đám người co chân chạy – dân Pê-tơ-rô-gơ-rát rất quen với việc này - nằm dài không nhúc nhích giữa phố, chồng chất lên nhau trong những cống rãnh hoặc sau những cột dây thép. Chiếc xe từ từ tiến đến tận thềm Viện Đu-ma; một người thò đầu ra ngoài ụ súng trên xe yêu cầu mọi người nộp báo Tiếng nói binh lính. Các hướng đạo sinh phá lên cười và chạy trốn vào trong Viện. Một lát sau, chiếc xe do dự, chạy quanh mấy vòng rồi đi vào đại lộ Nép-xki, tron khi đó thì đàn ông, đàn bà, lổm ngổm bò dậy và phủi bụi bám đầy quần áo…
Ở trong Viện, mọi người hốt hoảng chạy ngược chạy xuôi tìm nơi cất giấu những gói báo. Một nhà báo chạy vào trong phòng, giơ lên một tờ giấy, nói to:
- Đây là bản tuyên ngôn của Cơ-rát-xnốp!
Mọi người xúm lại xem.
- Phải đưa in ngay bản đó, ngay tức khắc để còn phân phát trong các doanh trại!
“Theo lệnh của Tổng tư lệnh quân đội, tôi được cử ra chỉ huy quân đội tập trung ở Pê-tơ-rô-gơ-rát.
Hỡi đồng bào, binh lính, những người Cô-dắc dũng cảm miền sông Đông, Cu-băng, Tơ-răng-xơ-bai-ca-li, Út-xu-ri, A-mua, I-ê-nít-xê-I, tôi gửi tới các bạn, những người đã giữ đúng lời thề quân nhân, những người đã thề không bao giờ phản lại lời thề Cô-dắc của mình. Các bạn sẽ cứu Pê-tơ-rô-gơ-rát thoát khỏi tình trạng vô chính phủ, chế độ hà khắc và nạn đói. Các bạn sẽ cứu nước Nga thoát khỏi một sự ô nhục không gì xoá bỏ nổi do một nhóm người ngu xuẩn bị hoàng đế Vin-hem dùng tiền bạc mua chuộc gây ra.
Chính phủ lâm thời mà các bạn đã thề giữ trung thành trong những ngày tháng hai vĩ đại, không phải bị lật đổ mà là bị trục xuất bằng bạo lực. Chính phủ đó đang chuẩn bị trở lại với sự giúp đỡ của quân đội ngoài mặt trận.
Trung thành với bổn phận của mình, Hội đồng của Liên hiệp quân đội Cô-dắc dã tập trung dưới cờ tất cả quân lính Cô-dắc và, với một tinh thần vững chắc, với sự ủng hộ của toàn thể nhân dân Nga, Hội đồng đã thề phụng sự nước nhà như tổ tiên của chúng ta đã làm hồi năm 1612: trong thời kỳ rối ren khủng khiếp đó, những người Cô-dắc sống Đông đã giải phóng Mát-xcơ-va bên ngoài thì bị quân Thuỵ điển, Ba-lan và Lít-tu-a-ni đe doạ, bên trong thì bị xâu xé bởi những tranh giành nội bộ…
Tiền tuyến nhìn bọn trọng phạm này bằng con mắt ghê tởm và khinh bỉ. Những hành động cướp bóc, bạo tàn, giết người, cách đối cử theo kiểu Đức của chúng đối với các nạn nhân, tuy bị giết nhưng không chịu khuất phục đã làm cho toàn thể nhân dân xa lánh chúng.
Hỡi đồng bào, binh lính, những người Cô-dắc dũng cảm của Pê-tơ-rô-gơ-rát, hãy cử ngay đại biểu của các bạn đến gặp tôi để cho tôi phân biệt được ai là phản quốc, ai không phản quốc, để cho tôi không phải nhỡ tay làm đổ những dòng máu vô tội.”
Cũng vừa lúc đó, tin đồn từ nhóm này sang nhóm khác là xích vệ đã vây quanh nhà. Một sĩ quan tay đeo băng đỏ bước vào, và đòi gặp thị trưởng. Vài phút sau, viên sĩ quan trở ra và người ta thấy lão già Sơ-rai-đơ ở trong phòng giấy bước ra, mặt lúc đỏ dừ, lúc tái ngắt, mồm hét lớn:
- Phải triệu tập ngay tức khắc cuộc họp bất thường của Viện Đu-ma!
Trong gian phòng rộng lớn, mọi công việc ngừng cả lại.
- Mời tất cả các uỷ viên Viện Đu-ma họp phiên họp bất thường!
- Có việc gì thế?
- Biết được… Chúng ta sắp bị bắt… Viện Đu-ma sắp bị giải tán… Ngoài kia người ta bắt các đại biểu.
Thôi thì đủ mọi lời bàn ra tán vào.
|