Chương sáu
Uỷ ban Cứu quốc và Cứu Cách mạng
Thứ sáu, ngày 9 tháng 11
Nô-vốt-tréc-cát ngày 8 tháng 11
Trước cuộc nổi dậy của bn bôn-sê-vích và những âm mưu ở Pê-tơ-rô-gơ-rát và các tỉnh nhằm lật đổ chính phủ lâm thời và cướp chính quyền, Chính phủ Cô-dắc nghĩ rằng những hành động như vậy là tội lỗi., nhất thiết không thể dung thứ được, và với sự đồng tình của toàn thể quân đội Cô-dắc, sẽ triệt để ủng họ Chính phủ lâm thời hiện tại, một chính phủ liên hiệp. Do tình trạng đặc biệt và do việc liên lạc với chính quyền trung ương tạm thời bị gián đoạn, trong khi chờ đợi Chính phủ lâm thời trở lại nắm chính quyền và trật tự ở Nga đượ khôi phục, Chính phủ Cô-dắc đã nắm hết chính quyền trong miền sông Đông kể từ ngày 7 tháng 11.
Ký tên: Thủ lĩnh Cô-dắc CA-LÊ-ĐIN
Chủ tịch Chính phủ Quân đội Cô-dắc
Từ Gat-si-na, thủ tướng Kê-ren-xki ra chỉ thị:
Tôi, thủ tướng Chính phủ lâm thời Nga và Tổng tư lệnh các lực lượng quân đội Chính phủ Nga, thông báo là tôi đã nắm quyền chỉ huy các quân đội ở mặt trận vẫn trung thành với Tổ quốc.
Tôi ra lệnh cho toàn thể quân đội Khu quân sự Pê-tơ-rô-gơ-rát , hoặc vì không hiểu biết, hoặc vì lầm đường lạc lối mà đã đi theo bọn phản quốc và phản cách mạng, phải quay trở về với bổn phận của họ, không được trì hoãn.
Chir thị này sẽ được đọc tại từng đại đội hoặc trong từng đội kỵ binh.
Ký tên: Thủ tướng Chính phủ lâm thời
Tổng tư lệnh Quân đội
KÊ-REN-XKI
Điện của Kê-ren-xki gửi viên chỉ huy mặt trận Bắc:
Các trung đoàn trung thành đã chiếm tỉnh Gát-si-na không đổ máu.
Một số phân đội binh lính của Cơ-rông-xtát và của các trung đoàn Xê-mê-nốp và Ít-mai-lốp cùng một số lính thuỷ đã nộp vũ khí không kháng cự lại và đã đi theo quân đội Chính phủ
Tôi ra lệnh cho tất cả các đơn vị được chỉ định phải tiến quân hết sức nhanh.
Uỷ ban quân sự các mạng đã ra lệnh cho quân đội rút lui.
KÊ-REN-XKI
Gát-si-na, cách thủ đô chừng 30 cây số về phía Tây-Nam, đã thất thủ hồi đêm.
Không có chuyện lính thuỷ nộp vũ khí, nhưng một số đơn vị thuộc hai trung đoàn nói trên không có chỉ huy quả có bị lính Cô-dắc bao vây trong lúc đang đi lang thang gần Gát-si-na và đã bắt buộc phải nộp vũ khí. Nhưng việc họ đi theo quân đội chính phủ thì không. Ngay lúc đó, có từng toán đông, ngượng ngùng và xấu hổ, đã trở về Xmôn-ni để thanh minh: họ không ngờ rằng quân Cô-dắc lại ở gần như vậy… họ định tìm cách nói chuyện với lính Cô-dắc …
Tình hình mặt trận cách mạng trở nên hết sức rối ren. Các đội quân thường trú tại các tỉnh nhỏ ở phía Nam tách hẳn ra thành hai phe, có khi thành ba phe: ban chỉ huy đi với Kê-ren-xki vì không có lực lượng nào mạnh hơn nữa, đa số binh lính đi theo các Xô-viết, số còn lại thì hết sức do dự, hoang mang.
Uỷ ban quân sự cách mạng vội vã trao quyền phụ trách bảo vệ Pê-tơ-rô-gơ-rát cho Mu-ra-vi-ốp (Mu-ra-vi-ốp thực ra là trung tá – ghi chú theo bản dịch Pháp), một đại uý chuyên nghiệp có nhiều tham vọng, cũng chính Mu-ra-vi-ốp đã tổ chức ra các tiểu đoàn Quyết tử hồi mùa hạ và đã có lần góp ý với Chính phủ là “phải có thái độ cứng rắn hơn với bọn bôn-sê-vích và quét sạch bọn chúng”. Đó là một người nặng đầu óc quân phiệt, sùng bái – có thể một cách thực tâm - sức mạnh và sự táo bạo…
Sáng hôm sau, ở trong nhà bước ra, tôi thấy có hai tờ chỉ thị của Uỷ ban quân sự cách mạng mới dán bên cạnh cửa nhà: Tất cả các hiệu buôn lớn nhỏ phải mở cửa bán hàng như thường lệ, tất cả các phòng hoặc nhà không có người ở sẽ thuộc quyền sử dụng của Uỷ ban.
Những người bôn-sê-vích đã bị cắt đứt liên lạc với các tỉnh của nước Nga và với thế giới ba muơi sáu tiếng đồng hồ rồi. Nhân viên đường sắt và điện báo không chịu chuyển tin tức, nhân viên bưu điện không chịu chuyển thư từ. Chỉ có nhà vô tuyến điện ở Xác-côi-ê Xê-lô của chính phủ là hoạt động; cứ cách nửa giờ lại có những bản tin và tuyên ngôn truyền đi khắp tứ phương. Các uỷ viên của Xmôn-ni cố sức đáp tàu đi trước các uỷ viên Viện Đu-ma thành phố để các tỉnh. Hai chiếc phi cơ chở dầy tài liệu tuyên truyền, bay về phía mặt trận…
Nhưng làn sóng khởi nghĩa tràn khắp nước Nga, nhanh hơn bất cứ phương tiện truyền tin nào của con người. Xô-viết Hen-xinh-pho thông qua nghị quyết ủng hộ cách mạng; những người bôn-sê-vích ở Ki-ép chiếm được xưởng quân giới và Sở điện báo, nhưng họ lại các đại biểu dự Hội nghị Cô-dắc đuổi ra, cuộc hội nghị này họp đúng tại Ki-ép; một Uỷ ban quân sự cách mạng tại Ca-dăng đã bắt giam ban tham mưu của đội quân thường trú tại đó và uỷ viên của chính phủ lâm thời; từ tỉnh Cơ-rát-xnôi-ác-xcơ xa xôi miền Xi-bê-ri, có tin về là các Xô-viết đã kiểm soát được các công sở thành phố; tại Mát-xcơ-va, mặc dù một cuộc đình công rộng lớn của công nhân ngành da đã xảy ra và một cuộc tổng giãn thợ đang đe doạ làm cho tình hình thêm gay go, các Xô-viết đã ra nghị quyết ủng hộ hành động của những người bôn-sê-vích ở Pê-tơ-rô-gơ-rát với tuyệt đại đa số phiếu thuận… Một Uỷ ban quân sự cách mạng đã hoạt động.
Đâu đâu cũng vậy. Đại đa số binh lính và công nhân công nhgiệp ủng hộ các Xô-viết; sĩ quan, học sinh sĩ quan và các giai cấp trung lưu, nói chung, đứng về phía chính phủ cũng như bọn K.D. tử sản và các đang xã hội “ôn hoà”. Trong khắp các tỉnh xuất hiện các Uỷ ban Cứu quốc và Cứu Cách mạng đang võ trang để chuẩn bị nội chiến.
Nước Nga rộng lớn đang ở trong tình trạng tan rã. Quá trình tan rã bắt đầu từ 1905. Cuộc Cách mạng Tháng Hai chỉ có tác dụng thúc đẩy nó tiến nhanh thêm; tuy Cách mạng Tháng Hai có phác thảo ra một nền trật tự mới, nhưng thực tế nó chỉ duy trì cái khung rỗng tuếch của chế độ cũ. Cái khung đó, trong có một đêm, đã bị những người bôn-sê-vích đập tan như người ta thổi tan một đám khói. Nước Nga cũ kỹ không còn nữa, xã hội con người trở về tình trạng chất lỏng nguyên thuỷ, và trên cái biển lửa sôi sục, nơi đang diễn ra một cuộc đấu tranh giai cấp tàn nhẫn và không thương xót, cái vỏ mỏng mang của những hành tinh mới đang nguội dần…
Tại Pê-tơ-rô-gơ-rát, mười sáu bộ bãi công, đứng đầu là bộ Lao động và bộ Tiếp tế, hai bộ duy nhất do Chính phủ liên hiệp xã hội tháng 8 lập ra.
Thực không ai có vẻ bị cô lập hơn cái “nhóm bôn-sê-vích" trong buổi sớm ảm đạm và lạnh lẽo này, phải đương đầu với bao nhiêu sóng gió. Bị dồn vào chân tường, Uỷ ban quân sự cách mạng chiến đấu để sống còn. “Táo bạo, táo bạo nữa, táo bạo mãi…” Hồi 5 giờ sáng, xích vệ đột nhập vào Nhà in của chính quyền thành phố, tịch thu hàng ngàn bản tuyên ngôn của Viện Đu-ma và thủ tiêu cơ quan ngôn luận chính thức của thành phố lấy tên là Bản tin của Chính quyền tự trị thành phố. Tất cả những tờ báo tư sản đang in đều bị lôi ra khỏi máy kể cả tờ Tiếng nói của người lính của Uỷ ban trung ương Xô-viết toàn Nga cũ; tuy nhiên tờ này đổi tên là Tiếng nói binh lính và cũng đã phát hành được mười vạn tờ. Bằng một giọng hằn học và thách thức, tờ báo đó viết:
Những kẻ đã lợi dụng đêm tối để hành động phản bội và đã thủ tiêu báo chí, sẽ không che đậy được mắt nhân dân. Nước Nga sẽ biết sự thật và sẽ xét xử các ngài, các ngài bôn-sê-vích ạ…! Rồi mà xem…!
|