Lúc đó vào khoảng gần bảy giờ sáng; chúng tôi phải đánh thức những người lái xe điện do Công đoàn công nhân xe điện phái đên túc trực tại Xmon-ni để đưa các đại biểu Xô-viết về nhà. Trong các xe điện chật ních không khí hình như kém phần vui nhộn so với đêm hôm trước. Nhiều người có vẻ băn khoăn lo lắng. Có lẽ họ đang tự hỏi :”Bây giờ làm chủ rồi, làm thế nào để thực hiện những ý nguyện của mình?”
Về tới nhà, chúng tôi bị một toán công dân vũ trang đi tuần tra giữ lại và xem xét rất kỹ lưỡng. Bản tuyên bố của Viện Đu-ma đã có tác dụng…
Bà chủ nhà nghe tiếng chúng tôi về, khoác một chiếc áo choàng bằng lụa hồng ra mở cửa, nói:
- Ủy ban nhà cửa lại vừa mới nhắc là đến phiên thì các ông phải đi gác nhà cũng như các người đàn ông khác trong nhà đấy.
- Sao lại phải gác?
- Để bảo vệ nhà cửa, đàn bà và trẻ con.
- Đề phòng gì thế?
- Đề phòng bọn cướp của giết người.
- Thế giả thử là một ủy viên do Ủy ban quân sự cách mạng phải đến khám nhà xem có vũ khí hay không thì sao?
- Ồ, bao giờ chúng chẳng tự xưng là ủy viên..Vả lại, ủy viên thì có gì khác.
Tôi lấy vẻ trịnh trọng tuyên bố là Lãnh sự Mỹ đã cấm tất cả những người Mỹ không được mang vũ khí, nhất là nếu lại ở gần giới trí thức Nga…
|