phucanh viết
Cho em tham gia với câu chuyện về "CHIẾC BÁNH MÌ TRÒN BÉ NHỎ" (Колобок) nhé.
Ngày xưa có một ông lão sống với một bà lão. Họ rất nghèo, chẳng có chút của cải nào cả. Và họ lại ngày một nghèo thêm cho tới lúc trong nhà không còn gì để ăn nữa, thậm chí là mẩu bánh mì.
Ông lão nói với bà lão:
- Này bà lão, bà hãy làm một chiếc bánh mì tròn nhỏ đi. Nếu bà chịu khó vét sạch thùng đựng bột và chùi kỹ thì có thể chúng ta có đủ bột đấy.
Bà lão liền đi vét thùng bột và chùi kỹ. Bà kiếm được chút bột, cho nước vào đánh nhão ra và làm một chiếc bánh tròn nhỏ. Bà cho nó vào trong lò nướng lên, sau đó để nó lên bậu cửa sổ cho nguội. Nhưng chiếc bánh bỗng nhảy từ cửa sổ xuống chiếc ghế dài kê bên ngoài cửa sổ, rồi lại từ ghế, nó nhảy xuống đất và lăn đi trên đường!
Chiếc bánh lăn mãi, lăn mãi và nó gặp Thỏ con đi ngang qua.
- Ta sẽ ăn chú mày, chiếc bánh bé nhỏ! - Chủ Thỏ nói.
- Đừng làm thế, chú Thỏ Chân Chạy, hãy để tôi hát cho anh nghe được không? - Chiếc Bánh nói.
- Được rồi, ta nghe đây!
Tôi là chiếc bánh nhỏ
Từ bột mỳ vét vội,
Nướng trong lò lưa đỏ,
Rồi nguội bên cửa sổ.
Tôi bỏ Ông tôi đi
Tôi bỏ Bà tôi đi,
Tôi bỏ Thỏ tôi đi,
Một phút tôi biến mất!
Nói xong, chiếc bánh lại tiếp tục lăn đi. Được một chốc, nó gặp Chó Sói đi đến.
- Ta sẽ ăn chú mày, chiếc bánh bé nhỏ! - Chó Sói nói.
- Đừng làm thế, anh Chó Sói ơi, hãy để tôi hát cho anh nghe được không? - Chiếc Bánh nói.
- Được rồi, ta nghe đây!
Tôi là chiếc bánh nhỏ
Từ bột mỳ vét vội,
Nướng trong lò lưa đỏ,
Rồi nguội bên cửa sổ.
Tôi bỏ Ông tôi đi
Tôi bỏ Bà tôi đi,
Tôi bỏ Thỏ tôi đi,
Tôi bỏ Sói tôi đi,
Một phút tôi biến mất!
Nói xong, chiếc bánh lại tiếp tục lăn đi. Được một chốc, nó gặp bác Gấu.
- Ta sẽ ăn chú mày, chiếc bánh bé nhỏ! - Gấu nói.
- Đừng làm thế, bác Gấu to lớn, hãy để tôi hát cho bác nghe được không? - Chiếc Bánh nói.
- Được rồi, ta nghe đây!
Tôi là chiếc bánh nhỏ
Từ bột mỳ vét vội,
Nướng trong lò lưa đỏ,
Rồi nguội bên cửa sổ.
Tôi bỏ Ông tôi đi
Tôi bỏ Bà tôi đi,
Tôi bỏ Thỏ tôi đi,
Tôi bỏ Sói tôi đi,
Tôi bỏ Gấu tôi đi,
Một phút tôi biến mất!
Nói xong, chiếc bánh lại tiếp tục lăn đi. Một con Cáo từ xa đi đến.
- Ta sẽ ăn chú mày, chiếc bánh bé nhỏ! - Cáo nói.
- Đừng làm thế, chị Cáo xing đẹp, hãy để tôi hát cho chị nghe được không? - Chiếc Bánh nói.
- Được rồi, ta nghe đây!
Tôi là chiếc bánh nhỏ
Từ bột mỳ vét vội,
Nướng trong lò lưa đỏ,
Rồi nguội bên cửa sổ.
Tôi bỏ Ông tôi đi
Tôi bỏ Bà tôi đi,
Tôi bỏ Thỏ tôi đi,
Tôi bỏ Sói tôi đi,
Tôi bỏ Gấu tôi đi,
Tôi bỏ Cáo tôi đi
Một phút tôi biến mất!
- Hãy hát thêm nữa đi, đừng dừng lại. - Con Cáo nói. - Hãy nhảy vào lưỡi của ta, như thế ta có thể nghe chú mày rõ hơn.
Chiếc bánh nhỏ nhảy lên cái lưỡi dài của Cáo và bắt đầu hát:
Tôi là chiếc bánh nhỏ
Từ bột mỳ vét vội...
Nhưng nó chưa kịp hát hết bài thì con Cáo đã há mồm và - soạp - nó nhai luôn chiếc bánh một cách ngon lành.
|