Mặc dù là 1 Fan cuồng nhiệt của nước Nga nói chung và tuyển Nga nói riêng nhưng thật sự tôi vẫn "oán trách" đội bóng này đã khiến căn bệnh đau tim của tôi liên tục tái phát. Thử hỏi quả tim nào mà khỏe cho được khi trước giờ bóng lăn mấy ngày đã bắt đầu phải chịu triền miên một tâm trạng đan xen giữa hồi hộp và hy vọng. Lao vào công việc để tạm quên đi, nhưng oái ăm thay, chính trận cầu sắp tới lại khiến mình nhiều lúc chợt lãng quên công việc đang phải hoàn thành. Rồi cũng đến lúc 2 đội bước ra sân. Khi Quốc ca NGA hùng tráng trỗi lên, trái tim như tắc nghẹn trong giai điệu tuyệt vời, chẳng khác gì lúc nghe Quốc ca của đất nước mình. Nhưng trái tim bị hành hạ dữ dội nhất là lúc bóng trong chân đối phương, đảo qua lượn lại trước khung thành đội Nga, tưởng chừng như 1 cú sút sắp tung ra, và thủ môn Nga đành bất lực nhìn bóng bay vào lưới ... Thú thực trận Nga thua Tây Ban Nha 1:4 tôi chỉ dám xem đến phút thứ 54 là đành tắt máy vì không chịu nổi những đợt tấn công ào ạt của những David Villa và đồng đội. Thật tiếc nuối cho thời hoàng kim của bóng đá NGA ở thập niên xa xưa (lúc tôi còn chưa được sinh ra) mãi chưa trở lại, và trái tim tôi có lẽ sẽ vẫn còn phải đau đớn dài dài mỗi khi đội Nga xung trận...
|