Nhà báo, dịch giả Trần Hậu có nhã ý gửi cho NNN bản dịch cuộc phỏng vấn Đạo diễn Bodrov-cha về bộ phim Mongol mới hòan thành của ông. Cũng xin nói thêm là trên thị trừơng đã có bản DVD phim này phụ đề tiếng Việt.
Đạo diễn Sergey Bodrov-cha: "Thành Cát Tư Hãn đã thay đổi cả thế giới".
01/11/2007
Bộ phim được chờ đợi từ lâu của đạo diễn Nga nổi tiếng Sergey Bodrov-cha "Người Mông Cổ" với kinh phí 15 triệu euros, vừa được công chiếu ở Nga, là bản anh hùng ca về những năm tháng tuổi trẻ của Thành Cát Tư Hãn. Sau đây chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cuộc trò chuyện của phóng viên báo "Tin tức" Anna Fedina với đạo diễn Sergey Bodrov (hiện làm việc ở Hollywood), tác giả của những bộ phim nổi tiếng như "Người tù Kavkaz", "Nụ hôn của sư tử"...
Xin ông cho biết vì sao ông quyết định kể về tuổi thơ của Thành Cát Tư Hãn?
"Người Mông Cổ" chỉ là khởi đầu, tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ làm một phim nữa về Thành Cát Tư Hãn. Nhưng khởi đầu cũng rất quan trọng. Cần phải hiểu rằng chính con người này đã làm thay đổi cả thế giới. Mà tất cả bắt đầu từ đâu? Từ tuổi thơ. Một đứa bé mồ côi, nô lệ đã trở thành hoàng đế. Thật là thú vị. Còn một điểm nữa: Thành Cát Tư Hãn đối với tinh thần Nga là một cái tên phủ định, một điều húy kỵ. Vì vậy, tôi rất muốn tìm hiểu xem trên thực tế mọi chuyện như thế nào. Và hóa ra, tất cả không phải giản đơn như vậy. Vâng, Thành Cát Tư Hãn là kẻ tàn ác, nhưng công bằng. Không có một vị chúa tể nào của thế giới xưa cũng như nay trung thực như vậy đối với các tôn giáo khác. Thành Cát tư Hãn là một người đa thần giáo, một thầy lang- phù thủy, nhưng dưới thời ông ta mọi người có thể tin vào bất cứ tôn giáo nào. Nhà thờ Nga, các tín đồ đạo giáo được miễn thuế. Thành Cát Tư Hãn tin tưởng thần dân của mình và họ sẵn sàng xả thân vì ông. Binh sĩ không sợ ra trận, vì họ biết rằng gia đình họ sẽ được quan tâm, chừng nào con cái của họ chưa trưởng thành. Dưới thời Thành Cát Tư Hãn không ai trong số những thuộc hạ phản bội ông ta. Phải chăng có một vị quân vương nào khác có thể khoe khoang điều đó?
Về vấn đề lòng độ lượng của Thành Cát Tư Hãn: vì các binh sĩ đi chinh chiến nhiều năm liền nên đã có một đạo luật, theo đó người phụ nữ có thể cho lữ khách "nương thân". Nghĩa là phản bội chồng với người cùng bộ lạc bị cấm, nhưng với người lạ thì được. Người phụ nữ như vậy không bị coi là kẻ bội tình và không bị ném đá.
Vâng, các luật lệ thời đó rất khắc nghiệt. Bất kỳ một lầm lỗi nào cũng bị trừng trị bằng tội chết. Giết người, bỏ chạy trong lúc đánh trận, ăn trộm, mua đồ ăn trộm, không cho người qua đường nước uống, thức ăn, chỗ ngủ đều bị trừng trị. Nhưng, ví dụ, quyền bất khả xâm phạm về ngoại giao được thực hiện rất triệt để. Thành Cát Tư Hãn cấm giết hại các nhà ngoại giao và yêu cầu các quốc gia láng giềng cũng hành động như vậy. Và cũng phải nói rằng nhiều kẻ đã bị trừng trị. Thành phố Atrar của Kazakhstan bị tàn phá hoàn tòan vì những người cầm quyền của nó đã giết hại các nhà ngọai giao Mông Cổ. ở thành phố Nga Kozel các nhà ngọai giao cũng bị giết hại. Và kết cục diễn ra như thế nào thì tất cả chúng ta đều đã biết.
Nghĩa là những người Mông Cổ không có kế hoạch xâm chiếm nước Nga?
Không. Kẻ thù của họ là người Polovets (một bộ tộc cổ đại sống ở miền Đông-Nam châu Âu) thường xuyên tấn công các bộ lạc Mông Cổ. Thành Cát Tư Hãn quyết định trừng trị họ, và quân đội của ông ta đã truy kích người Polovets tới tận sông Dunai. Còn người Polovets trong khi chạy trốn quân Mông Cổ, đã cầu xin sự giúp đỡ của các bá tước Nga, và không tính tới lực lượng của đối phương, họ đã nhận lời. Kết quả là trên sông Kalka 20 ngàn quân Mông Cổ đã làm cho 80 ngàn quân Slavơ và Polovets sa bẫy rồi tiêu diệt hoàn toàn. Người Mông Cổ cần những cánh rừng và đầm lầy của chúng ta làm gì? Họ có nhiều ngựa, họ cần các đồng cỏ chứ. Nhân tiện xin nói, người Mông Cổ cũng không thích ở châu Âu.
Như vậy là do tình cờ mà người Mông Cổ đã xâm lược nước Nga 200 năm?
Thế nào gọi là xâm lược... Họ không bao giờ là những kẻ xâm lược. Họ dựng lều trại ở miền Nam, còn các bá tước Nga đến gặp họ và nộp thuế 10%...Tất cả được tổ chức rất hợp lý.
Sợi chỉ đỏ xuyên suốt bộ phim của ông là mối quan hệ của Thành Cát Tư Hãn với phụ nữ. Đối với ông đó là một điều mang tính nguyên tắc?
Đó là một điểm đặc trưng riêng đối với Thành Cát Tư Hãn. ở những người Mông Cổ khác không có điều đó. Nếu bị kẻ thù quá mạnh tấn công, họ bỏ chạy thoát thân, để lại phụ nữ và trẻ em. Họ cho rằng: "Chúng mình sống sót và còn dịp lập gia đình". Họ không bỏ mặc những người phụ nữ với thần chết, những kẻ chiến thắng sẽ không giết hại phụ nữ, mà lấy họ làm nàng hầu, đó là thông lệ đối với tất cả các bộ lạc thời bấy giờ. Thành Cát Tư Hãn không yêu Borte (nữ nhân vật trong phim). Ngoài cô ta, ông còn có bốn người vợ và hơn một ngàn nàng hầu, nhưng dù sao đối với ông Borte rất quan trọng. Cô ta là cố vấn, trợ lý, bà nội trợ. Có một tình tiết rất thú vị: khi từ Trung Quốc trở về, Thành Cát tư Hãn không dám đến gặp Borte, mà dừng lại cách nhà 100 km. Và Borte đã sai người đến nói: "Ngài đừng sợ. Hãy trở về. Em vẫn chờ Ngài". Con người hùng mạnh nhất trên thế giới lại sợ vợ mình nổi giận.
Sau hai năm đã xuất hiện ba bộ phim về các nhà cầm quyền châu á: "Người du mục", "Thành Cát Tư Hãn và "Người Mông Cổ". Theo ông, vì sao có sự quan tâm như vậy đối với các nhà chinh phục phương đông?
"Người du mục" là câu chuyện hoàn toàn khác. Trên thế giới không ai biết gì về người Kazakh. Một nước giàu, có dầu mỏ, nhưng không ai biết Kazakhstan là gì. Họ muốn kể về bản thân và quay "Người du mục" là một mong muốn hoàn toàn hợp lý, miễn là có tiền. Còn sự quan tâm hiện nay đối với phương đông rất dễ giải thích. Đó là một nền văn minh hùng mạnh. Trung Quốc - chúng tôi quay "Người Mông Cổ ở Trung Quốc - là tương lai của nhân loại. Và rất nhiều điều phụ thuộc vào họ. Nếu như họ không giải quyết vấn đề sinh thái của mình, cả thế giới có thể gặp phải những khó khăn hết sức nan giải.
Hơn nữa, tôi rất không thích thái độ bài ngoại hiện nay ở nước Nga. Điều đó thật khủng khiếp, khó chịu, đáng tiếc và hổ thẹn. Vì thế tôi muốn nhắc nhở rằng tất cả chúng ta đều có gốc gác từ người Tatarơ. Chadaev, Saltykov-Shchedrin, Timiryazev đều là họ Tatarơ cả. Còn Pushkin là người châu Phi...
Tại sao ông không được phép quay bộ phim ở Mông Cổ?
Đối với người Mông Cổ Thành Cát tư Hãn là Thượng đế. Trường ca về ông ta đối với họ là cuốn sách chính. Nó hết sức thiêng liêng, bất cứ sự xuyên tạc nào cũng bị coi là một tội ác. Ban đầu tôi không hiểu vì sao họ lại không hài lòng như vậy. Nhưng sau đó đã hiểu: Trong kịch bản của chúng tôi đứa con thứ hai của Thành Cát Tư Hãn không phải là của ông ta. Thôi được, với đứa thứ nhất họ chấp nhận, nhưng đứa thứ hai thì... Hơn nữa cậu bé rất có thể sinh ra ở Trung Quốc. Biết tin đó, người Mông Cổ hô hoán lên rằng sau khi công chiếu bộ phim, người Trung Quốc sẽ chiếm mất một nửa nước Mông Cổ. Tất cả điều đó là rất quan trọng. Bạn hãy thử hình dung, vì bộ phim của tôi mà nước Mông Cổ tôi rất yêu mến, mất đi một nửa diện tích? (Cười). Một trách nhiệm thật to lớn! Nhưng tôi cũng là một kẻ bướng bỉnh. Tôi không nhượng bộ và quyết định quay bộ phim ở Trung Quốc.
Thế rồi chúng tôi bắt tay vào bộ phim. Chúng tôi tìm cậu bé đóng vai đứa con trai thứ hai của Thành Cát Tư Hãn, người ta dẫn tới một số trẻ em Mông Cổ, nhưng đứa nào cũng to béo, má đỏ, thò lò mũi xanh. Và không làm sao tìm được cậu bé ưng ý. Bỗng nhiên nữ trợ lý của tôi Guka Omarova dẫn tới một cô bé và nói: "Ông nhìn xem, cô bé mới hay làm sao. Chúng ta hãy hóa trang thành một cậu bé". Tôi nói: "Việc gì phải hóa trang? Cứ quay bé gái này".
Dù sao ông cũng quyết định cứu người Mông Cổ...
Bây giờ không còn nhớ, nhưng có lẽ lúc đó tôi có nghĩ tới họ (Cười). Hơn nữa, thật không công bằng: về các con trai của Thành Cát tư Hãn thì ai cũng biết, còn về con gái thì không biết gì, ngay cả tên tuổi, mặc dù ông ta cũng có con gái. Vậy là trong bộ phim của chúng tôi xuất hiện một cô bé rất dễ thương.
Ông sống giữa châu Âu và châu Mỹ. Khán giả Mỹ có khác khán giả Nga không?
Khán giả Mỹ yêu điện ảnh hơn. Khán giả Liên Xô cũ cũng rất yêu điện ảnh, bởi vì không có những trò giải trí khác. Hiện nay hứng thú đối với điện ảnh đã giảm, nhưng tôi nghĩ rằng nó sẽ được phục hồi. Đạo diễn Nikita Mikhalkov cho rằng khán giả Nga cần những bộ phim lớn. Có thể như vậy. Còn đối với người Mỹ điện ảnh là một trò giải trí chủ yếu. Những ngày nghỉ họ đi xem phim cùng cả gia đình, chính vì vậy phim hoạt hình màn ảnh rộng ở đấy rất phổ biến.
Làm việc ở Hollywood, ông có khám phá ra những bí quyết nào đó của nó không?
Không có những bí quyết và khác nhau đặc biệt. Vâng, trên trường quay họ cho ăn tốt hơn. Vâng, tính chuyên nghiệp cao hơn. Nhưng cái chính ở Hollywood là khả răng trình bày câu chuyện mạch lạc, khiến tất cả mọi người ở khắp nơi đều hiểu. Tôi có bộ phim "Sir", về cậu bé chạy trốn khỏi trại mồ côi để tìm bố mình. Một lần tôi đến thăm ngôi nhà dành cho các em bé khó giáo dục, nhìn thấy cửa sổ ở đấy có cài song sắt và dây thép gai, tôi hiểu rằng sẽ không có điều gì tốt lành với những em bé này. Tôi muốn làm một bộ phim nhưng rất bận, mãi bốn năm sau mới ngồi vào bàn và viết xong kịch bản trong hai tuần. Tôi làm phim này vì bản thân tôi cảm thấy thích thú. Thời điểm đó tôi chưa nghĩ tới khán giả, kết quả là tôi đã quay một bộ phim thuần túy Hollywood, vì nó mang tính phổ quát. "Sir" được chiếu tại hơn 40 nước trên thế giới.
Trần Hậu (Theo Izvestia)
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
|