Sáng thứ ba 6 tháng 11, cả thành phố xôn xao về tờ tuyên cáo của “Ủy ban quân sự cách mạng Xô Viết đại biểu công nhân và binh lính Petrograd”:
GỬI NHÂN DÂN PETROGRAD. HỠI ĐỒNG BÀO!
Bọn phản cách mạng đã ngóc đầu dậy. Bè lũ Coocnilov đang huy động lực lượng để bóp chết đại hội Xô Viết toàn Nga và giải tán hội nghị lập hiến. Đồng thời những kẻ chủ trương khủng bộ người Do Thái có thể âm mưu lôi kéo nhân dân Petrograd gây ra những cuộc đổ máu. Xô Viết đại biểu công nhân và binh lính Petrograd sẽ bảo đảm trật tự cách mạng chống lại mọi âm mưu tàn sát và mọi hành động phản cách mạng.
Quân đội thường trú ở Petrograd sẽ ngăn chặn mọi cuộc bạo động hoặc phá rối trật tự. Đề ngghị đồng bào bắt ngay bọn lưu manh côn đồ và những phần tử quấy rối thuộc tổ chức Trăm Đen, và giao chúng cho ủy viên Xô Viết ở doanh trại gần nhất. Nếu những phần tử khả nghi gây ra rối loạn, cướp bóc hoặc xung đột trong các phố ở Petrograd thì bọn chủ mưu lập tức sẽ bị quét sạch!
Đồng bào! Chúng tôi chờ vào sự bình tĩnh và tự chủ của đồng bào! Sự nghiệp của nền trật tự và cách mạng được những bàn tay vững chắc bảo vệ.
Theo đây là danh sách các trung đoàn tại đó có các ủy viên ủy ban quân sự cách mạng…
Ngày 3 tháng 11, các lãnh tụ Bônsevich lại có một phiên họp kín lich sử khác. Được Danki báo trước, tôi đến chờ ngoài hành lang; Vôlodacxki ở trong phòng họp ra đã cho tôi biết tình hình cuộc họp.
Lênin đã nói: “Ngày 6 tháng 11 thì sớm quá. Cuộc khởi nghĩa phải dựa vào toàn thể nước Nga, vậy mà ngày 6 thì các đại biểu đi dự đại hội sẽ chưa đến đủ… Mặt khác, chờ tới ngày 8 tháng 11 thì lại chậm quá. Lúc đó thì đại hội đã được tổ chức rồi và một hội nghị lớn như thế khó mà có được những biện pháp nhanh chóng và quyết liệt. Chúng ta phải hành động vào mồng 7, ngày khai mạc đại hội, để có thể nói được với đại hội: Chính quyền đây! Đại hội định sử dụng ra sao?”.
Trong lúc đó, tại gian phòng ở trên gác, một nhân vật mặt gầy gò tóc dài, nguyên là một sĩ quan trong quân đội Nga hoàng, sau đi làm cách mạng và bị đi đày, tên gọi Apxenco, tức Antonov, giỏi toàn và giỏi cờ, đang ngồi thảo bản kế hoạch tỉ mỉ chiếm đánh thủ đô.
Về phía chính phủ cũng đang chuẩn bị. Một số những trung đoàn trung thành nhất, trọn trong các sư đoàn đóng cách nhau rát xa, ngầm được gọi về Petrograd. Pháo binh của bọn học sinh sĩ quan được đặt trong cung điện Mùa Đông. Lần đầu tiên kể từ những ngày tháng 7, các đội tuần tra Côdắc lại xuất hiện trong các phố. Pôncopnilov ra hét lệnh này đến lệnh khác, dọa “thẳng tay” trừng trị mọi hành động bát tuân thượng lệnh. Kisokin, bộ trưởng bộ giáo dục – tên này bị quần chúng ghét nhất trong chính phủ - đựoc cử làm đặc ủy viên phụ trách giữ gìn trật tự ở Petrograd. Kisokin cử thêm hai phụ tá mà quần chúng cũng chẳng ưa gì hơn, là Rutonbec và Pansinxki. Lệnh thiết quân luật được ban hành ở Petrograd, Cơronxtat và Phần Lan, nhân viẹc này tờ báo Tư sản thời mới đã viết một cách châm biếm:
Tại sao thiết quân luật? Chính phủ còn đâu quyền lực gì nữa. Nó đã mất hết uy tín và không có những phương tiện cần thiết để dùng vũ lực… trong những trường hợp thuận lợi nhất, nó cũng chỉ có thể thương lượng với ai muốn thương lượng. Uy quyền của nó chỉ có đến thế thôi…
Sáng thứ hai mồng 5, tôi đến cung điện Marinxki để xem xét tình hình hội đồng cộng hòa Nga họp. Tranh luận gay go về chính sách đối ngoại của Têrexenco bàn tán về vụ Buôcdev – Vecopxki. Tất cả các nhà ngoại giao đều có mặt trừ đại sứ Ý, người ta đồn rằng ông này bị mất tinh thần sau đại họa Cacxo.
Lúc bước vào phòng họp thì thấy Carelin, thuộc nhóm xã hội cách mạng cánh tả, đang đọc bài xã luận của tờ thời báo xuất bản ở London, trong đó có câu: “Phương thuốc trừ nạn Bônsevich là súng đạn!” Rồi quay vè nhóm K.D. ông nói lớn: “Chính các ông cũng nghĩ như vậy!”
Có tiếng nói từ phe hữu: “Đúng thế! Đúng thế!”
Carelin nổi nóng đáp lại: “Phải, tôi biết là các ông nghĩ như vậy. Nhưng các ông không có can đảm hành động đâu!”
Sau đó, Xcôbeliev trông như một tài tử sân khấu được quần chúng hâm mộ với bộ râu tơ và mớ tóc vàng uốn làn sóng, bênh vực bản Nacado một cách rụt rè. Đến lượt Têresenco phát biểu thì từ phe tả nổi lên những tiếng hô: “Từ chức đi! Từ chức đi!” Y nhấn mạnh rằng các đại biểu của chính phủ và của ủy ban trung ương Xô Viết toàn Nga đi Paris họp phải cùng chung một quan điểm, quan điểm của y. Rồi nói thêm một vài câu về việc khôi phục lại kỷ luật trong quân đội, việc tiếp tục đấu tranh cho thắng lợi … Nhưng phòng họp trở nên ồn ào và trước sức phản kháng kiên quyết và ầm ĩ của phe tả, hội đồng cộng hòa Nga thảo luận sang mục khác của chương trình nghị sự.
Những hàng ghế Bônsevich ở đây bị bỏ trống. Từ cái ngày đầu tiên họ rút khỏi hội đồng cộng hòa, những người Bônsevich đã mang theo biết bao nhiêu là sức sống. Trong lúc xuống cầu thang, tôi cảm thấy như không có một tiếng nói sinh động nào của thế giới bên ngoài có thẻ lọt đượcvào trong cái phòng họp cao ráo và lạnh lẽo này mặc dù ở đó diễn ra những cuộc tranh luận gau go và dường như con thuyền của chính phủ lâm thời cũng sẽva vào cái tảng đá ngầm Chiến tranh và Hòa bình trước đây đánh chìm chính phủ Miliucov… Người gác cửa vừa đưa óa khoác ngoài cho tôi vừa càu nhàu: “Không biết nước Nga đáng thương xoay vần ra sao. Nào là Ucơren, Phần Lan, đế quốc Đức, đế quốc Anh. Tôi bốn nhăm tuổi đầu rồi, mà trong đời tôi, chưa bao giờ tôi nghe thấy nói nhiều như ở đây…”.
Trong hành lang, tôi gặp giáo sư Satxki, một nhân vật mặt chuột có thế lực trong đảng K.D., mặc một cái áo đuôi tôm nom rất bảnh. Tôi hỏi y về cuộc bạo động Bônsevich mà dư luận đang bàn tán nhiều. Y nhún vai cười nhạo báng rồi đáp: “Đồ súc vật! Chúng sẽ không dám đâu, hoặc chúng dám thì chả mấy chốc chúng sẽ bị quét sạch. Theo chúng tôi nghĩ, có lẽ thế lại hay vì làm như vậy, chúng sẽ mất hết uy tín và không còn quyền lực gì trong hội nghị lập hiến nữa…”
“ Nhưng ngài hãy cho phép tôi phác qua cái kế hoạch tổ chức chính phủ mà tôi sẽ đem trình bày trước hội nghị lập hiến. Tôi là chủ tịch của một ủy ban do hội đồng cộng hòa và chính phủ lâm thời cử ra để thảo dự án hiến pháp… Chúng tôi sẽ có một hội nghị lập pháp gồm hai viện, như ở bên Mỹ các ông. Trong hạ nghị viện sẽ có các đại biểu địa phương và thượng nghị viện sẽ có các đại biểu các nghề tự do, các Demxtovo, các hợp tác xã và các công đoàn…”.
|