View Single Post
  #19  
Cũ 29-11-2007, 23:31
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Trong lúc mọi người chờ đợi tưởng chừng như sẽ thấy những người Bônsevich xuất hiện thình lình trên các đường phố và bắn giết những người ăn mặc sang trọng thì cuộc khởi nghĩa thực sự lại diễn ra một cách hoàn toàn tự nhiên và công khai.
Chính phủ lâm thời dự định điều quân đội thường trú ở Petrograd ra mặt trận.
Quân đội thường trú ở Petrograd gồm khoảng 6 vạn người và đã giữ một vai trò chủ chốt trong cuộc cách mạng. Chính họ đã làm thay đổi cục diện trong những ngày tháng ba vĩ đại, lập ra các Xô Viết đại biểu binh lính và đuổi Coocnilov khỏi cửa ngõ Petrograd.
Ngày nay, một phần lớn trong bọn họ đã trở thành Bônsevich. Khi chính phủ lâm thời nêu ra việc rút khỏi thành phố, chính quân đội thường trú ở Petrograd đã trả lời: “Nếu các ông không có khả năng bảo vệ thủ đô thì hãy lập lại hòa bình đi, nếu các ông không lập lại hòa bình được thì hãy cút đi và nhường chỗ cho một chính phủ của nhân dân có thể làm được cả hai việc đó…”
Rõ ràng bất cứ một dự định khởi nghĩa nào đều do thái độ của quân đội ở Petrograd quyết định. Vì vậy, kế hoạch của chính phủ lâm thời là định thay thế những trung đoàn bảo vệ thủ đô bằng những đội quân “tín cẩn” – Những đơn vị Côdắc và những tiểu đoàn quyết tử. Các ủy ban quân đội, các nhóm xã hội “ôn hòa” và ủy ban trung ương Xô Viết toàn Nga tán thành chính phủ. Một chiến dịch tuyên truyền lớn được tiến hành ở ngoài mặt trận và ở Petrograd, xoáy vào việc quân đội thường trú ở Petrograd được sống ung dung từ 8 tháng nay trong doanh trịa thủ đô trong lúc các bạn của họ thì kiệt lực, đói khổ và chết dần chết mòn trong các chiến hào.
Đương nhiên là có cái đúng trong lời buộc tội rằng quân đội ở Petrograd ngần ngại không muốn đánh đổi cuộc sống tương đối dẽ chịu của họ lấy những gian khổ của một chiến dịch mùa đông. Nhưng họ không chịu đi còn vì những lý do khác. Xô Viết Petrograd dè chừng những âm mưu của chính phủ, từ ngoài mặt trận, hàng trăm đại biểu do binh lính đề cử ra, kéo về Petrograd, họ lớn tiếng tuyên bố: “Tất nhiên là chúng tôi cần tăng viện, nhưng điều quan trọng hơn là Petrograd và cách mạng phải được bảo vệ cẩn thận… Các đồng chí hãy giữ lấy hậu phương,chúng tôi sẽ giữ tiền tuyến!”.
Ngày 25 tháng 10 ủy ban chấp hành Xô Viết Petrograd họp kín bàn về việc thành lập một ủy ban quân sự đặc biệt để quyết định công việc. Ngày hôm sau, trong một cuộc họp, ban binh lính của Xô Viết Petrograd đã bầu ra một ủy ban, ủy ban này đã tuyên bố tẩy chay các tờ báo tư sản và lên án ủy ban trung ương Xô Viết toàn Nga vì đã chống lại việc họp đại hội Xô Viết toàn Nga. Ngày 29, trong một phiên họp công khai của Xô Viết Petrograd, Tơroxki đề nghị Xô Viết chính thức công nhận ủy ban quân sự cách mạng. Ông nói: “Chúng ta phải có tổ chức riêng của chúng ta để chiến đấu và nếu cần để chết..” Hội nghị quyết định cử ra ngoài mặt trận hai phải đoàn, một phái đoàn của Xô Viết và một phái đoàn quân đội thường trú để đàm phán với các ủy ban binh lính và bộ tổng tham mưu.
Tại Xcop, các dại biểu của phái đoàn Xô Viết được tướng Trêremixov, chỉ huy mặt trận Bắc, tiếp đón bằng một câu tuyen bố cộc lốc là y đã hạ lệnh cho quân đội thường trú ở Petrograd ra mặt trận, ngoài ra y chẳng có gì nói thêm nữa. Còn phái đoàn của quân đội thường trú thì không được phép rời khỏi Petrograd…
Một phái đoàn của ban binh lính Xô Viết Petrograd yêu cầu được có đại diện ở trong bộ tham mưu khu Petrograd. Không được chấp nhận. Xô Viết Petrograd yêu cầu không một lệnh nào được ban hành nếu không có sự đồng ý của ban binh lính.Cũng không được chấp nhận. Người ta tàn nhẫn trả lời các đại biểu: “Chúng tôi chỉ biết có ủy ban trung ương Xô Viết toàn Nga. Chúng tôi không biết các ông là ai cả, nếu các ông phạm luật thì chúng tôi sẽ bắt giam”.
Ngày 30 (chính ra là ngày 31), trong một cuộc họp, đại biểu của tất cả các trung đoàn ở Petrograd đã thông qua một quyết nghị:

Quân đội thường trú ở Petrograd không công nhận chính phủ lâm thời nữa. Xô Viết Petrograd mới chính là chính phủ của chúng ta. Chúng ta sẽ chỉ tuân theo lệnh của Xô Viết Petrograd thông qua ủy ban quân sự cách mạng.

Các đơn vị địa phương được lệnh chở chỉ thị của ban binh lính Xô Viết Petrograd.
Ngày hôm sau, ủy ban trung ương Xô Viết toàn Nga cũng triệu tập một cuộc họp riêng, gồm phần lớn là sĩ quan thành lập ra một ủy ban để cộng tác với bộ tham mưu và phân phối các ủy viên về các khu của thành phố.
Trong một cuộc Miting lớn họp tại Xmoni ngày 3 tháng 11 toàn thể binh lính đã quyết nghị:


Chào mừng ủy ban quân sự cách mạng của Xô Viết Petrograd ra đời quân đội thường trú ở Petrograd và các vùng lân cận xin hứa hoàn toàn ủng hộ mọi hành động của ủy ban, nhằm thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết giữa tiền tuyến và hậu phương vì lợi ích của cách mạng.
Ngoài ra, quân đội Petrograd tuyên bố sẽ cùng với giai cấp vô sản đã được tổ chức đảm bảo trật tự cách mạng ở Petrograd. Mọi âm mưu khiêu khích của bè lũ Coocnilov hoặc của giai cấp tư sản sẽ vấp phải một sức kháng cự triệt đê.

Lúc này nhận rõ sức mạnh của mình, ủy ban quân sự cách mạng cương quyết đòi bộ tham mưu Petrograd phải chịu sự kiểm sát của ủy ban, đồng thời ra lệnh cho các nhà in không được in những lời kêu gọi hoặc tuyên bố nếu không được phép của ủy ban. Các ủy viên vũ trang đến xem xét xưởng quân giới Cơrongvec và tich thu một số lớn vũ khí đạn dược, đông thời giữ lại một chuyến tàu sắp chở một vạn lưỡi lê đi Novostrecat, bản doanh của Caledin…
Chợt nhận rõ nguy cơ, chính phủ hứa tha tội cho ủy ban nếu chịu tự động giải tán. Quá muộn rồi. Nửa đêm 5 tháng 11, chính Kêrenxki cử Malepxki đến mời Xô Viết Petrograd cử đại biểu và bộ tham mưu. Ủy ban quân sự cách mạng nhận lời. Một giờ sau, tướng Manicopxki, quyền bộ trưởng bộ chiến tranh, lại rút lời mời đó…
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
Nina (26-04-2011), tuyetthangtu (13-12-2007)