View Single Post
  #18  
Cũ 29-11-2007, 23:30
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Tại hội đồng cộng hòa, Kêrenxki tuyên bố rằng chính phủ thừa biết những công việc chuẩn bị của những người Bônsevich và có đủ lực lượng để đương đầu với mọi cuộc biểu tình. Y kết tội hai tờ báo Nước Nga Mới và Con đường của Công nhân đã cùng có những hoạt động phá hoại. Y nói: “Nhưng vì báo chí có quyền tọ do tuyệt đối nên chính phủ không ngăn cấm được các báo đăng những điều bịa đặt…(Điều này không thật là đúng. Hồi tháng 7, chính phủ đã cấm một số báo Bônsevich và còn định cấm nữa)”. Theo lời y, hai tờ báo nói trên, dưới hai hình thức khác nhau cùng tuyên truyền nhằm gây ra cuộc phản cách mạng, điều mà những kẻ hoạt động trong bóng tối rất mong muốn. Y tiếp:

- Tôi cầm chắc cái thất bại rồi, nên dù tôi có làm sao thì điều đó cũng không can gì, nhưng tôi có đủ can đảm để nói rằng tình thế hiện nay hoàn toàn do tình trạng khiêu khích đến cực độ mà bọn Bônsevich đã gây ra trong thành phố…
Ngày 2 tháng 11 mới chỉ có 15 đại biểu tới dự đại hội các Xô Viết. Ngày hôm sau được 100 và sáng hôm sau nữa, được 175 vị trong đó có 103 đại biểu Bônsevich. Phải 400 đại biểu mới đủ số tối thiểu mà chỉ còn có ba ngày nữa là đại hội họp.
Một phần lớn thời giờ, tôi ở viện Xmoni vào viện không còn dễ dàng nữa. Cổng ngoài có hai hàng lính gác và khi đã vào lọt cổng ngoài rồi thì thấy có một dãy dài đứng xếp hàng chờ được vào, trước khi vào cứ bốn người một phải qua một cuộc thẩm vấn về lý lịck và nghề nghiệp, sau đó mới được cấp giấy thông hành, cách vài giờ lại thay đổi mẫu giấy thông hành một lần vì bọn gián điệp luôn tìm cách len lỏi vào.
Một hôm, tôi vừa đến cổng ngoài của viện thì thấy Tơroxki và vợ ông đứng ngay trước tôi. Một người lính cản họ lại. Tơrôxki lục lọi các túi nhưng không tìm thấy giấy thông hành đâu cả.
Cuối cùng ông ta bảo người lính: “Không sao. Đồng chí biết tôi chứ? Tên tôi là Torôxki”.
Người lính khăng khăng trả lời: “Không có giấy thông hành thì không vào được. Tên gì cũng mặc”.
- Nhưng tôi là chủ tịch Xô Viết Petrograd.
Người lính trả lời: “Vậy à, nếu ông là một nhân vật quan trọng như thế thì ít ra ông cũng phải có giấy tờ gì chứ!”
Tơroxki vẫn kiên nhẫn: “Cho tôi gặp chỉ huy”. Người lính ngần ngừ, mồm lẩm bẩm rằng không thể cha căng chú kiết nào đến cũng phải làm phiền chỉ huy. Cuối cùng anh ta báo cho phụ trách trạm gác. Tơroxki trình bày lại sự việc, ông nhắc lại: “ Tên tôi là Tơroxki”.
- Tơroxki à? Người phụ trách vừa gãi đầu vừa nói. Tôi đã nghe thấy cái tên này ở đâu rồi thì phải… Ờ, đúng rồi… Đồng chí có thể vào được.
Trong hành lang, tôi gặp Carakhan, ủy viên ủy ban trung ương Bônsevich (Carakhan không phải ủy viên ủy ban trung ương). Ông ta giải thích cho tôi nghe về cái chính phủ mới sẽ được thành lập:
- Một tổ chức mềm dẻo làm theo nguyện vọng quần chúng thể hiện qua các Xô Viết và trao quyền rộng rãi cho các lực lượng địa phương. Hiện nay chính phủ lâm thời bóp ngẹt những nguyện vọng dân chủ của các địa phương, y như dưới thời chính phủ Nga hoàng. Trong xã hội mới sáng kiến sẽ từ dưới lên… Chính phủ sẽ được tổ chức theo biện pháp của đảng công nhân xã hội dân chủ Nga. Ủy ban trung ương Xô Viết toàn Nga mới, chịu trách nhiệm trước đại hội Xô Viết toàn Nga luôn luôn được triệu tập, sẽ là quốc hội. Các ủy ban sẽ thay thế các bộ trưởng để lãnh đạo các bộ và chịu trách nhiệm trực tiếp trước các Xô Viết…
Ngày 30 tháng 10, được hẹn trước, tôi tới gặp Tơroxki trong một cái phòng nhỏ hẹp và chẳng có đồ đạc gì cả ở thượng tầng viện Xmoni. Ông ngồi trên một cái ghế gỗ ở giữa phòng, trước một cái bàn không. Chẳng để cho tôi phải hỏi dài dòng, ông ta nói nhanh luôn trong một tiếng đồng hồ. Dưới đây là nội dung tóm tắt câu chuyện ghi theo chính những lời ông nói:
- Chính phủ lâm thời hoàn toàn bất lực. Thực chất là giai cấp tư sản nắmchính quyền nấp dưới chiêu bài kết liên với các đảng phái “đến cùng” giờ đây trong lúc cách mạng đang diễn ra, nông dân nổi loạn vì chờ mãi chẳng thấy ruộng đất hứa hẹn cho họ đâu cả và trong toàn quốc, các giai cấp cần lao cũng đều chán ngấy. Giai cấp tư sản chỉ có thể đứng vững được bằng nội chiến. Biện pháp Coocnilov là biện pháp duy nhất của giai cấp tư sản để có thể giữ được chính quyền. Nhưng cái mà giai cấp tư sản thiếu lại chính là sức mạnh… Quân đội đi với chúng tôi. Bọn thỏa hiệp và bọn hòa bình chủ nghĩa, tức là bọn xã hội cách mạng và bọn Mensevich, đã mất hết uy tín vì cuộc đấu tranh giữa nông dân và địa chủ, giữa thợ và chủ, giữa binh lính và sĩ quan, hơn bao giờ hết càng ngày càng sâu sắc và trầm trọng. Quần chúng nhân dân có nhất trí hành động, chuyên chính vô sản có thắng lợi thì mới có thể hoàn thành được cách mạng và cứu vớt được nhân dân…
- “Do kinh nghiệm cách mạng, tư tưởng và mục đích của nó, Xô Viết là những tổ chức đại diện hoàn hảo nhất của nhân dân. Dựa ngay vào binh lính ngoài mặt trận, công nhân ở nhà máy và nông dân ở đồng ruộng, Xô Viết là xương sống của cách mạng”.
- “Người ta đã định tạo ra một chính quyền không cần đến các Xô Viết, kết quả là người ta chỉ tạo ra được một sự bất lực. Hiện giờ người ta đang âm mưu thảo ra các thứ kế hoạch phản cách mạng trong những hành lang của hội động cộng hòa Nga. Đảng K.D., đại diện cho lực lượng phản cách mạng, đang hoạt động. Đối diện là các Xô Viết đại biểu cho lợi ích của nhân dân. Ở giữa hai phe, không có nhóm nào quan trọng cả… Đây là trận đấu tranh cuối cùng. Giai cấp tư sản phản cách mạng tổ chức tát cả lực lượng của nó lại và chờ thời cơ để tấn công chúng tôi. Chúng tôi sẽ trả lời lại một cách quyết liệt và hoàn thành sự nghiệp của chúng tôi, sự nghiệp đó mới khởi đầu từ hồi tháng ba nhưng đã tiến triển trong thời gian xảy ra vụ Coocnilov”.
Rồi ông nói tiếp về chính sách đối ngoại của chính phủ mới:
- Việc đầu tiên của chúng tôi sẽ là đình chiến tức khắc trên khắp các mặt trận và triệu tập cuộc hội nghị các dân tộc để bàn về những điều kiện đình chiến dân chủ. Chúng tôi có giành được dân chủ nhiều hay ít trong việc lập lại hòa bình là còn tùy ở tinh thần cách mạng của nhân dân châu Âu. Nếu ở đây chúng tôi thành lập một chính phủ của các Xô Viết thì đó sẽ là một nhân tố mạnh mẽ để lập ngay được hòa bình ở châu Âu, vì chính phủ này sẽ trực tiếp đề nghị đình chiến với nhân dân các nước, bất chấp chính phủ của họ. Trong cuộc ký kết đình chiến, phương châm chỉ đạo của cách mạng Nga là: Không xâm chiếm đất đai không bồi thường, các dân tộc được quyền tự quyết thành lập một cộng hòa liên bang châu Âu…
- “Sau cuộc chiến tranh này, tôi nhìn mthấy châu Âu được hồi sinh, không phải nhờ các nhà ngoại giao mà do giai cấp vô sản. Các nước ở châu Âu phải trở thành cộng hòa liện bang châu Âu – Hợp chủng quốc châu Âu. Hình thức dân tộc tự trị không còn thích hợp nữa. Sự phát triển kinh tế đòi hỏi phải xóa bỏ những biên giới giữa các nước. Nếu châu Âu còn phải ở trong tình trạng chia cắt thành những khối dân tộc thì đế quốc chủ nghĩa sẽ lại hoành hành. Chỉ có một cộng hòa liên bang châu Âu mới có thể mang lại hòa bình cho thế giới”.
Rồi nở một nụ cười tế nhị và hơi châm biếm, ông kết luận:
- Nhưng nếu quần chúng châu Âu không bắttay vào việc thì những mục đích này không thể đạt được ngay từ bây giờ…
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
Nina (26-04-2011), tuyetthangtu (13-12-2007)