Trung úy
Nina Alexeyevna Lobkovskaya (Tiếng Nga: Нина Алексеевна Лобковская) sinh năm 1925 trong một gia đình có 5 người con tại Siberia. Gia đình bà chuyển tới Tajikistan do bệnh tật của cha bà là ông Alexei, người gia nhập Hồng quân năm 1942 trước khi hi sinh tại Voronezh vào tháng 10 năm đó.
Lobkovskaya là một trong 300 nữ quân nhân được điều tới Veshnyaki để huấn luyện làm lính bắn tỉa.
Từ tháng 2 năm 1945 tới khi cuộc chiến kết thúc, Lobkovskaya chỉ huy một đại đội lính bắn tỉa nữ trong chiến dịch Berlin. Bà đã "làm thịt" khoảng 89 lính Đức.
Người nữ thiện xạ
Olga Troshina - Đài tiếng nói Liên bang Nga (VOR)
Người dịch: Nguyễn Quang Tiến (nguyentien)
“Tôi sinh tại Siberia. Mẹ tôi là giáo viên và cha tôi – một kỹ sư mỏ” Nina Lobkovskaya tự giới thiệu. “Gia đình tôi có 5 anh chị em, và tôi là người con lớn nhất. Vào những năm 30, gia đình tôi chuyển tới Tajikistan ở Trung Á , vì cha tôi ốm và bác sĩ khuyên ông nên tới nơi có khí hậu ấm áp. Tajikistan lúc ấy là một nước cộng hòa Xô viết. Tôi kết thúc những năm trung học ở đó rồi ra mặt trận.”
Giống như những người cùng tuổi, Nina đã ước mơ được học tiếp và bà định học tại một trường cao đẳng kỹ thuật. Chiến tranh đã làm thay đổi mọi thứ
“Chiến tranh luôn làm tổn thương tất cả chúng ta”, Nina Lobkovskaya hồi tưởng. “Những người thanh niên rất yêu nước và nóng lòng muốn bảo vệ Đất Mẹ, tiêu diệt bọn xâm lược, đánh đuổi chúng. Chúng tôi thiết tha mong được chiến đấu.”
Nina Lobkovskaya viết trong tự truyện của bà: “Lúc đầu chúng tôi chỉ mới biết về cuộc chiến qua những bài báo và bản tin radio, và chúng tôi nghĩ rằng chỉ cần chưa đầy một năm là quân địch sẽ bị đẩy lùi. Nhưng bọn Quốc xã tiến tới ngoại ô Moskva một cách nhanh chóng trước khi cúng bị ngăn lại. Vào mùa thu năm 1941, thành phố của chúng tôi bắt đầu được lênh sơ tán, rồi những đoàn quân dần dần tiến vào thành phố. Từng người đi tới mặt trận, và họ là những người mà tôi quen hoặc là bạn của tôi. Cha tôi ra mặt trận năm 1942. Thế là gia đình tôi cũng ở trong đó.”
Không lâu sau đó, xạ thủ súng máy Alexei Lobkovsky anh dũng hi sinh trong trận đánh bảo vệ thành phố Voronezh.
“Lòng căm thù quân giặc sôi lên trong con người tôi” Nina Lobkovskaya viết “Lòng căm thù đó gắn chặt với lý do tôi gia nhập quân đội. Nhưng điều đó không hề đơn giản - phụ nữ không được khuyến khích tham gia.”
Nhằm tới gần mặt trận, cô gái 17 tuổi Nina tham gia một trạm xá và chăm sóc những thương binh trong một bện viện dã chiến. Tháng 10 năm 1942, giấc mơ ấp ủ bao lâu của bà thành sự thật. Bà được cử đến học tại một ngôi trường đào tạo lính bắn tỉa nữ mới được thành lập tại ngôi làng Veshnyaki, gần Moskva. 300 cô gái đủ tiêu chuẩn sức khỏe được chọn để học. Nhiều người đã mất liên lạc người yêu ở mặt trận hoặc họ đã hi sinh. Và tất cả họ, giống như Nina, đều khao khát tiến tới mặt trận để nghiền nát kẻ thù.
Mùa đông năm 1942 thật khắc nghiệt. Mối ngày những cô gái phải học từ 10 tới 12 tiếng, Nina và những đồng chí của bà học trườn bằng bụng, đào hào chiến đấu, ngụy trang và bắn vào những vận thể di chuyển. Sau 9 tháng, họ tơi chiến trường.
“Cuối cùng thì cái ngày chúng tôi mơ ước đã đến” Nina Lobkovskaya viết “Khi ánh nắng lấp lánh chiếu lên khung cửa sổ, với ba lô, súng bắn tỉa và áo khoác được cuốn sau lưng, chúng tôi hành quân qua những con phố của Moskva tơi nhà ga Riga, hát bài hát “Lời tạm biệt thành phố yêu dấu của chúng tôi”… (kính nhờ bạn đọc xem hộ đây là bài hát gì - ND)
Nhóm năm mươi nữ thiện xạ được biên chế vào đạo quân thiện chiến số 3 tại mặt trận Kalinin.”
Sau đó cấp trên đưa ra một quyến định thành lập đại đội lính bắn tỉa từ nhóm này và điều họ tới những nơi cần họ nhất. Như một nghi thức, mỗi người thiện xạ đều cầm cuốn sổ chép tay, được dùng để ghi nhận mỗi phát bắn vào lính hoặc sĩ quan Đức, và cầu nguyện tất cả những phát bắn sẽ đều chính xác. Và điều đó đánh dấu một mốc quan trọng trong tiểu sử của người nữ anh hùng Nina Lobkovskaya…
“Khi chúng tôi mới đến, chúng tôi dành hẳn một ngày để quan sát những vị trí cố định của chiến tuyến địch,” Nina Lobkovskaya hồi tưởng. “Khi chúng tôi trở về trại vào buổi đêm và đi ngủ, trí óc chúng tôi ghi nhớ những hình ảnh của địa hình trong mọi chi tiết, mọi chiếc lá, mọi trảng cỏ. Và khi chúng tôi trở lại vị trí quan sát vào sáng hôm sau, chúng tôi nhận ra mọi thay đổi, kể cả nhỏ nhất. Kĩ năng quan sát mà chúng tôi học được ở khóa đào tạo lính bắn tỉa tỏ ra rất hữu dụng.”
Một kỹ năng bắt buộc phải có khác tại trường đào tạo lính bắn tỉa cũng rất hữu dụng, và, trên hết, khả năng bắn trúng mục tiêu. Một thiện xạ không thể mắc lỗi. Và mỗi cô gái trong đại đội lính bắn tỉa đều háo hức được lập chiến công. Mỗi thay đổi thực sự nhanh chóng đến. Thử thách đầu tiên cho đại đội bắn tỉa này là yểm trợ cho những người lính trinh sát Xô Viết gan dạ tấn công thăm dò vào hậu phương địch. Trong tháng đầu Nina Lobkovskaya đã tiêu diệt sáu lính và sĩ quan địch. Một tờ báo chiến trường viết về bà: "Nina Lobkovskaya có con mắt sắc và bàn tay vững chắc. Những phát bắn của cô chưa bao giờ trật. Một tá Quốc xã bị gọi về và lòng can đảm của một nữ thiện xạ".
Cho tới tháng 5 năm 1945, bọn quốc xã bị tiêu diệt trong cuốn sổ theo dõi của Nina tăng tới 89. Đó là chiến công của riêng bà, chỉ là sự báo thù nhỏ so với những gì mà Nước mẹ yêu dấu của bà phải trải qua. Một sự kiện mà bà nhớ mãi:
“Nó đã xảy ra ở vùng Kalinin,” Nina Lobkovskaya hồi tưởng. “Tôi và một người đồng đội được cử đến nơi mà những người lính luôn bị bắn tỉa mỗi ngày. Không ai nói được bọn địch bắn từ đâu. Cúng tôi bắt đầu quan sát. Chúng tôi dành một tuần, kiểm tra địa hình khu vực một cách kĩ lưỡng. Chúng tôi bắt đầu quan sát trước khi mặt trời mọc, nên quân địch không thể phát hiện ra chúng tôi. Và một ngày, thật bất ngờ, tôi nhìn bằng ống ngắm và phát hiện ra một tên Đức mặc áo trắng, áo khoác cổ đứng phủ lên chân và đội mũ lưỡi trai. Tôi rất sốc vì hắn ở rất gần! Tôi ước lượng khoảng cách và nhắm bắn. Đó là một phát bắn quá vội vàng, viên đạn chỉ phá nát miếng kim loại vành mũ của hắn. Hắn nhanh chóng nhận ra viên đạn đó đến từ một người lính bắn tỉa, hắn dứ nắm đấm về phía tôi và biến mất sau lớp ngụy trang. Tôi còn nhớ khá rõ về hắn: một thanh niên trẻ, có tầm nhìn rất tốt. Tôi không thể ngủ được, đầu tôi như căng ra khi tôi cố nhớ lại mọi chi tiết, kể cả nhỏ nhất. Sau đó, một trò chơi săn mồi bắt đầu, mỗi bên vờn lần nhau. Tôi cảm nhận được sự hiện diện của hắn, và hắn cũng vậy, tôi có thể nói như vậy. Trận đọ sức kết thúc sau một tuần. Một ngày tôi không cẩn thận làm hắn phát hiện ra tôi. Hắn nổ súng ngay lập tức. Viên đạn đập vào miếng kim loại phía sau, bắn vào trong mũ sắt và ghim vào thái dương tôi. Khi nhìn thấy máu, tôi chỉ nghĩ đến một điều duy nhất: Băn trả. Rồi tôi vớ lấy khẩu súng của đồng đội tôi, rồi nhắm vào hắn từ một góc khác. Tôi biết hắn sẽ nhảy lên để xem hắn làm được gì tôi. Sau khi hắn nhảy, tôi nhìn thấy vạch sơn trên mũ sắt của hắn thò lên trên bụi rậm. Tôi nhắm vào vạch sơn ấy và bắn. Rồi sau rốt không còn phát bắn nào từ vị trí đó nữa. Sau này tôi mới biết, hắn không phải là một người lính bắn tỉa, mà là một viên sĩ quan thực hành khả năng bắn của mình bằng cách bắn vào những người lính của chúng tôi. Tôi cảm thấy rất thỏa mãn, nhưng hình ảnh bàn tay của người sĩ quan Đức siết chặt thành nắm đấm và dứ dứ về phía tôi làm tôi phải nhớ cả cuộc đời.”
Vào mùa thu năm 1943, đạo quân thiện chiến số 3 tham gia vào trận đánh lớn ở phía Tây. Quãng đường hành quân kéo dài qua những vùng đầm lầy khô cạn. "Cuộc hành quân đi bộ và bằng xe rời khỏi những con đường đất và đi qua những vũng lầy dưới những trận mưa rả rích." Nina Lobkovskaya viết. “Ướt mèm và bùn ngập tới gối, chúng tôi nắm lấy cánh tay nhau để khỏi ngủ gật, và nếu có ai đó băt đầu lơ mơ ngủ hoặc gục xuống thì người đi ngay phía trên giúp vực anh ta dậy.”
Như một kết quả của cuộc tiến công, những người lính Hồng quân Xô Viết giải phóng thành phố Nevel nằm cách không xa biên giới phía đông Bê-la-rút (Belorussia) vào tháng 10 năm 1943. Nevel là một vị trí chiến lược quan trọng, và việc giành lại thành phố này từ tay quân thù tạo điều kiện thuận lợi cho Hồng quân tiến nhanh tới Bê-la-rút và vùng Ban-tíc (Baltic Region). Bất chấp những đợt tấn công ác liệt từ phía quân địch, những người lính Xô Viết vẫn bám trụ lại. Và những nữ thiện xạ cùng sát cánh chiến đấu bên cạnh những người đồng đội nam. Chỉ trong một ngày của cuộc tiến công, họ tiêu diệt rất nhiều lính Quốc xã. Trong những phút ngắn ngủi mà tiếng súng im lặng giữa những trận chiến, những nữ chiến sĩ băng bó và chuyển thương binh tới nơi an toàn.
Vì chiến công xuất sắc, đại đội nữ thiện xạ được trao danh hiệu Đại đội Cận vệ. Rất nhiều chiến sĩ thuộc đội thiện xạ nữ được trao huân chương, huy chương – Nina Lobkovskaya là một trong số đó – bà nhận Huân chương Cờ đỏ.
Sau khi đợt tiến công ác liệt trôi qua, đạo quân thiện chiến số 3 bắt đầu phòng thủ. Tất cả những nữ chiến sĩ bắn tỉa đều được nghỉ phép một tháng, chỉ trừ Nina Lobkovskaya, bởi bà được chỉ định ở lại chỉ huy một trung đội mới được tăng viện.
“Tôi cảm thấy rất giận và đâu đớn và tôi không thể về gặp gia đình, tôi đã khóc rất nhiều” Nina Lobkovskaya viết. “Những chẳng có gì thay đổi cả, nên tôi kéo “người lính bắn tỉa của tôi” tới quân đoàn tiếp viện.”
Tất cả những cô gái mới đến đều tự nguyện ra mặt trận, họ tới từ nhiều vùng khác nhau của Tổ quốc. Học thuộc nhiều dân tộc khác nhau, nhưng lại có đôi chút nét tương đồng, thậm chí họ như một gia đình, chia sẻ với nhau niềm vui nỗi buồn.
“Sau khi chúng tôi quay trở lại mặt trận, chúng tôi ngồi với nhau trong hầm trú ẩn và hát,” Nina Lobkovskaya hồi tưởng. “Những cố gái ấy hát khá hay và họ hay hát những bài hát chiến tranh, thi thoảng một vài bài tình ca. Họ còn hát những bản dân ca vui nhộn và thậm chí bịa ra lời mà hát. Và thế là họ hát về những khẩu súng của họ, vật mà họ gìn giữ như con ngươi của mắt, không lúc nào rời thậm chí là cả khi đi ngủ.”
Trong một lá thư gửi về nhà, Nina viết: “Gửi mẹ, các em gái Zoya, Raya, Irochka và cậu em trai nhỏ bé Kolya! Hôm nay thật là một ngày hạnh phúc. Sau những trận chiến dài và ác liệt, con nghỉ ngơi và được thưởng 4 huân chương – Huân chương Danh dự. Con đã nói về nó trong nhữ lá thư trước. Con khỏe, đừng lo lắng gì về con cả... Gửi mẹ và các em tình yêu và những nụ hôn. Nina.”
Nina Lobkovskaya nhớ lại những người đồng đội nam đối xử với cô như cha và anh trai vậy, những người chiến sĩ từ sĩ quan chỉ huy cho tới những người binh nhì. Những người lính sẵn sàng giúp họ phát hiện vị trí của lính bắn tỉa hoặc xạ thủ đối phương và bắn yểm trợ họ khi họ mai phục ở nơi không có một người đồng đội nam nào cả.
“Những người đồng chí nam tốt tới mức chúng tôi không thể tin được,” Nina Lobkovskaya nói, “đặc biệt là những người lính trinh sát cùng tuổi với chúng tôi. Một số cô gai đã phải lòng những người lính trinh sát hoặc pháo binh, và nhiều người đã làm đám cưới. Tôi luôn nhớ mãi những kỷ niệm ấm áp nhất với những người lính ấy.”
Một số bắt đầu nghi ngờ. Một người đại tá nói với Nina rằng bà đang tự hủy hoại kỹ năng bắn của mình. Người đại tá thách cô bắn trúng vào một vòng tròn nhỏ trên tờ giấy băng súng lục ở khoảng cách rất . “Cô bắn chúng nó, tôi sẽ cho cô chiếc đồng hồ của tôi,” Người đại tá hứa. Lúc đầu Nina lấy làm ngạc nhiên, bà chưa có một cơ hội nào như thế cả. Dĩ nhiên là bà không thể từ chối lời đề nghị này, bà cầm lấy khẩu súng ngắn, cẩn thận ngắm bắn và bóp cò. Bà bắn trúng vòng tròn, nhưng không vào giữa. Người đại tá bắt đầu lý luận về chiến thắng của bà, và giả bộ đánh trống lảng. Nhưng người sĩ quan đứng cạnh ông yêu cầu ông phải thực hiện lời hứa, và người đại tá đưa cho bà chiếc đồng hồ.
Trong một trận chiến ác liệt tại vùng Ban-tíc năm 1944, Nina Lobkovskaya bị thương nặng ở chân và được chuyển vào bệnh viện quân y, rồi sau đó bà trở về đơn vị cũ để tiếp tục chiến đấu cùng họ – đầu tiên là trên đất Ba Lan, và sau đó và nước Đức. Bà viết trong cuốn hồi ký: “Những người lính thuộc đơn vị tiên phong Bê-la-rút số một vượt qua biên giới Đức vài 29 tháng 1 năm 1945. Một trong những dấu hiệu cuộc tiến công nhắm thẳng vào Béc-lin (Berlin) là một tờ tranh cổ động lớn với nhưungx dòng chữ nằm trên nó cùng bàn tay lớn và đầy chai của ai đó: “Chúng mày đây rồi, bọn phát cít bất lương chết tiệt !”… Tất cả chúng tôi đều rất hạnh phúc vào những ngày ấy, khi được tấn công kẻ địch ngay trên sào huyệt của chúng”

Nina Alexeyevna Lobkovskaya và đại đội bà chỉ huy
Vào tháng ba năm 1945, đại đội bắn tỉa được lệnh bảo vệ con đường cao tốc cắt qua hai ngôi làn để tiêu diệt một lượng lớn quân Quốc xã vượt ra khỏi được vòng vây của Hồng quân. Sau rất nhiều nỗ lực, quân địch bị tiêu diệt. Bọn phát xít không bao giờ biết được rằng con đường ấy được những nữ thiện xạ bảo vệ. Và những nữ chiến sĩ không chỉ tiêu diệt được quân Đức mà còn “túm sống” được 27 sĩ quan và lính Đức. Đó chỉ là một trong những nhiệm vụ được giao của họ, và họ kết thúc một cách hoàn hảo.
Khi chiến đấu , những nữ chiến sĩ luôn mơ về Ngày chiến tháng, ngày mà họ có thể trở về quê, rời bỏ bộ quân phục và mặc những bộ váy hè nhẹ nhàng. Và họ biết rằng mơ ước đó đó còn xa vời lắm.
Giâc mơ của họ đến khá sớm... Phát xít Đức đầu hàng vào ngày 8 tháng 5 năm 1945.
“Ngày Chiến thắng, ngày mà chúng tôi mong ước bao năm qua, cuối cùng đã tới …” Nina Lobkovskaya viết trong cuốn hồi ký của bà. “Mọi người khóc trong sự sung sướng và ôm chặt người khác để cảm nhận hạnh phú đang dâng tràn trong họ. Và người đầu tiên thông báo tin đó được nhấc bổng và tung lên bởi hàng tá cánh tay giữa những lời reo hò vui sướng: “Hoan hô! Hoan hô! Chiến thắng!”
Những phần thưởng của bà Nina Lobkovskaya bao gồm huân chương “Vì sự nghiệp giải phóng Vác-xa-va (Warsaw)”, “Vì chiến dịch công phá Béc-lin”, “Vì chiến thắng trước nước Đức” và “Vì Lòng dũng cảm”. Những phần thưởng ấy nói lên tất cả những gì mà bà đã đóng góp.
Bà không bao giờ hối tiếc về quyết định ra mặt trận đánh giặc, bà tin rằng bảo bệ được Đất mẹ là một trong những niềm hạnh phúc lớn nhất trên Trái đất.
“Tôi rất tựu hào vì được sinh ra trong thế hệ sẵn sàng đương đầu với cái chết vìddocj lập tự do của dân tộc họ. Chúng tôi, những cô gái, rất hạnh phúc khi được phép ra mặt trận.”
Trung úy Nina Lobkovskaya chỉ mới 20 tuổi khi người Liên Xô đánh thắng quân Đức năm 1945. Một nhà thơ chiến trường hồi ấy đã tả bà như sau “chỉ là một cô gái, mũi cao và đôi môi mềm như một đứa trẻ.” Và đó là bà - một cô gái quyến rũ với nụ cười tinh nghịch nhìn bạn từ tấm ảnh cũ (phía trên cùng). Cùng với bà là “người đồng đội” mà bà mang trên đôi vai mỏng manh vốn dĩ không được phép mang những thứ như vậy – khẩu súng mà bà sử dụng cho tới hết cuộc chiến. Và chiến thắng là phần thưởng lớn nhất của bà.
(Hết)