Chương III
Trước giờ khởi nghĩa
Trong mối quan hệ giữa một chính phủ suy nhược và một quần chúng nhân dân chống đối, thế nào cũng đến một lúc mà mỗi hành động của mình chính quyền chỉ làm cho quần chúng phẫn nộ và mỗi sự khước từ hành động của chính quyền chỉ làm cho quần chúng khinh bỉ thêm,
Dự định bỏ Petrograd đã gây lên một cơn phong ba bão táp; đến khi Kêrenxki công khai cải chính rằng chính phủ không khi nào có một dự định như vậy thì lại bị nhân dân la ó mỉa mai.
Tờ Con đường của Công nhân viết:
Bị áp lực của cách mạng dồn vào chân tường. Chính phủ lâm thời của tư sản tìm cách thoát thân đưa ra những luận điệu dối trá rằng không bao giờ có ý nghĩ rút khỏi Petrograd hoặc dâng thủ đo cho địch…
Ở Khác – cốp có ba vạn công nhân mỏ được tổ chức; họ tán thành lời mở đầu ghi trong bản điều lệ của tổ chức công nhân công nghiệp thế giới: “giữa giai cấp thợ và giai cấp chủ, không có điểm nào tương đồng”. lính Cô Dắc đến giải tán họ: một số chủ mỏ giãn thợ, số công nhân còn lại tuyên bố tổng bãi công. Cônovalov, bộ trưởng bộ công thưong, trao toàn quyền cho thứ trưởng Ooclov dẹp loạn. công nhân mỏ rất gét Ooclov. Không những ủy ban trung ương Xô Viết toàn Nga tán thành việc chỉ định Ooclov, mà lại không chịu đòi lính Cô dắc phải rút khỏi miền Đônet.
Tiếp sau đó là việc giải tán Xô Viết Caluga. Những người Bônsevich, chiếm đa số trong Xô Viết, đã thả một số tù chính trị. Được sự đồng ý của ủy viên chính phủ, viện Đuma thành phố điều quân từ Minxco đến và dùng pháo binh nã vào trụ sở Xô Viết. Những người Bônsevich phải ra hàng; khi họ ở trụ sở ra thì bọ Côdắc xông đến đánh giết họ và hô lớn: “Đó, chúng ta sẽ làm như thế đối với tất cả các Xô Viết Bônsevich khác, kể cả những Xô Viết ở Matxcova và Petrograd”. Sau việc này, một làn sóng phẫn nộ nổi dậy trong toàn nước Nga…
Tại Petrograd, đại hội địa phương các Xô Viết miền bắc, họp dưới quyền chủ tọa của Cơrilenco, đảng viên Bônsevich, sắp kết thúc. Tuyệt đại đa số đã quyết nghị rằng đại hội toàn Nga phải nắm chính quyền trước khi bế mạc. Đại hội gửi lời chào tới những người Bônsevich bị cầm tù, khuyến khích họ hãy lạc quan vì giờ giải phóng đã đến. Đồng thời, hội nghị các ủy ban xí nghiệp toàn Nga họp lần thứ nhất trịnh trọng tuyên bố ủng hộ các Xô Viết, bản tuyên bố viết một cách rất có ý nghĩa:
“Sau khi đã tự giải phóng khỏi ách chính trị của chế độ Nga hoàng, giai cấp công nhân muốn rằng nguyên tắc dân chủ phải được áp dụng ngay trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, phát sinh một cách tự nhiên từ sự tan rã về kinh tế do chính sách tội lỗi của giai cấp hữu sản gây ra”.
Công đoàn ngành đường sắt đòi bộ trưởng bộ giao thông Livơrôpxki phải từ chức…
Thay mặt ủy ban trung ương Xô Viết toàn Nga, Xcôbêliev khẩn khoản yêu cầu đưa bản Nacadơ ra trước hội nghị các nước Đồng minh và chính thức phản đối về chỉ định Têresencô xin từ chức…
Tướng Véckhôpxki, bát lực trong việc tổ chức lại quân đọi, thỉnh thoảng mới tới dự những buổi họp của hội đồng bộ trưởng…
Ngày3/11. tờ Sự nghiệp chung của Buốcdép đăng một bài in chữ to:
“Hỡi đồng bào! Hãy cứu lấy tổ quốc!
Tôi vừa được biết rằng trong buổi hộp ngày hôm qua của ủy ban bảo vệ quốc gia, tướng Véckhôpxki, bộ trưởng bộ chiến trnh, một trong những nhân vật chính đã làm cho Coocnilov thất bại, đã đề nghị ký một bản hòa ước riêng, không cần đến các nước Đồng minh”.
Thật là một hành động phản nước Nga!
Têresencô tuyên bố rằng chính phủ lâm thời đã không thèm nghiên cứu đề nghị của Véckhôpxki.
Chính Têresenco đã nói: “dễ chừng chúng ta ở trong cái nhà thương điên!”.
Các ủy viên trong ủy ban đều sửng sốt về đề nghị của tướng Véckhôpxki. Tướng Alêchxâyev đã phát khóc.
Không! Đây không phải là một sự điên rồ! còn tệ hơn thế nữa kia. Đây là một sự phản bội rõ rệt!
Kêrenxki, Têresenco và Nêcoratxov phải trả lời chúng ta về những câu hỏi của Véckhôpxki.
Đồng bào! Đứng lên!
Người ta đem bán tổ quốc Nga!
Hãy cứu lấy nó!
|