Tuy vậy, cánh hữu của nhóm Bônsevich do RiaĐanov, Cameniev và Dinoviev lãnh đạo, vẫn tiếp tục tuyên truyền chống lại khởi nghĩa vũ trang. Sáng ngày 1 tháng 11, báo Con đường của công nhân bắt đầu đăng “Lá thư gửi các đồng chí” của Lênin, một trong số những tài liệu vận động chính trị táo bạo nhất trong lịch sử thế giới. trong bài đó. Lênin trình bày các lý lẽ vì sao phải khởi nghĩa, dựa ngay vào những lời lẽ chỉ trích của Cameniev và RiaĐanov. Ông viết:
Hoặc chúng ta sang phe Libe và Đan và công khai từ bỏ khẩu hiệu “Tất cả chính quyền về tay các Xô Viết”, hoặc chúng ta phải khởi nghĩa. Không có con đường giữa…
Ngay chiều hôm đó, Miliucov, lãnh tụ K.D., đọc một bài diễn văn hùng hồn và chua cay trước hội đồng Cộng hòa, buộc cho bản chỉ thị giao cho Xcôbeliev là thân Đức, tuyên bố là “nền dân chủ cách mạng” đang phá hoại nước Nga, chế giễu Têresenco và trăng trợn nói là y còn thích nền ngoại giao Đức hưon là nền ngoại giao Nga… Các ghế phe tả hò hét phản đối suốt bài diễn văn…
Về phần chính phủ thì cũng không thể làm ngơ trước những thắng lợi tuyên truyền Bônsevich. Ngày 29, một ủy ban liên hợp của chính phủ và hội đồng Cộng hòa vội vã thảo ra hai đạo luật, một đạo luật tạm thời giao ruộng đất cho nông dân và một đạo để xúc tiến một chính sách ngoại giao hòa bình cương quyết. Hôm sau, Kêrenxki ra lệnh đình chỉ tội tử hình trong quân đội. Ngay chièu hôm đó long trọng khai mạc khóa họp đàu tiên của “Ủy ban để củng cố nền cộng hòa và chống vô chính phủ và phản cách mạng”, vừa mới thành lập. Sau đó thì lịch sử chẳng còn ghi dấu vết gì của ủy ban này nữa… Sáng hôm sau, cùng hai nhà báo nữa, tôi phỏng vấn Kêrenxki. Đó là lần cuối cùng y tiếp nhà báo.
Y nói một cách chua chát: “Nhân dân Nga đau khổ vì kinh tế bị suy sụp và bị vỡ mộng đối với Đồng minh. Thế giới tưởng rằng cách mạng Nga đã chám dứt. Các ông đừng nhầm. Cách mạng Nga mới chỉ bắt đầu…”
Hắn không ngờ lời hắntiên tri lại đúng đến thế.
Khóa họp suốt đêm hôm 30 tháng 10 của Xô Viết Petrograd thật là một cảnh dông bão, tôi cũng có mặt đêm đó. Nhóm trí thức Xã hội “ôn hòa”, các sĩ quan, các ủy viên của các ủy ban quân đội và của ủy ban trung ương Xô Viết toàn Nga, đều có mặt đông đúc. Chống lại họ là công nhân, nông dân, binh lính thường, hăng hái và giản dị.
Một nông dân nói về các vụ lộn xộn xảy ra ở Tơve và cho rằng nguyên nhân là vì các ủy ban ruộng đất bị bắt. Anh ta kêu to: “Tên Kêrenxki này chỉ là tấm mộc che cho bọn địa chủ. Chúng biét là ở hội nghị lập hiến, dù thế nào mặc dầu chúng ta cũng sẽlấy được ruộng đất nên chúng đang cố phá hội nghị lập hiến.”
Một người thợ ở nhà máy Putilov kể lại rằng bọn giám đốc đã đóng cửa từng xưởng một, lấy cớ là thiếu chất đốt hoặc nguyên liệu, nhưng ủy ban xí nghiệp đã tìm ra những kho nguyên liệu cất giấu rất lớn.
Anh ta nói: “Đó là một vụ khiêu khích. Chúng định dồn chúng tôi vào cảnh chết đói để bắt buộc chúng tôi phải bạo động”.
Trong số binh lính, một người bắt đầu: “Các đông chí! Tôi mang đến các đồng chí lời chào của những người ở mặt trận đang đào những nấm mộ để tự chôn mình, những nấm mộ mà người ta gọi là chiến hào!”
Lúc đó, một người lính trẻ, cao, gầy, mắt nảy lửa, đứng dậy. Anh ta được hoan hô nhiệt liệt. Đó là Trutnovxki, trước tưởng là đã chết trong cuộc chiến tháng 7, nay lại xuất hiện. Anh nói:
“Quần chúng binh lính không còn tin bọ sĩ quan nữa. Ngay những ủy ban quân đội cũng phản chúng tôi, họ từ chối không triệu tập họp Xô Viết của chúng tôi… Quần chúng binh lính đòi hội nghị lập híen được triệu tập họp đúng như thời hạn qui định và những kẻ nào dám hoãn họp lại hãy coi chừng. Đây không phải là đe dọa suông đâu. Vì quân đội còn có súng nữa…”.
Anh ta nói chuyện về cuộc tuyên truyền tuyển cử vào hội nghị lập hiến hiện đang sôi nổi trong quân đoàn thứ năm: “Bọn sĩ quan, nhất là bọn Mensevich và bọn Xã hội cách mạng, đang cố phá đáng Bônsevich. Chúng cấm báo chí của chúng tôi không được lưu hành trong chiến hào. Các diễn giả của chúng tôi bị bắt giam…”.
Một người lính khác kêu lên: “Sao anh không nói về chuyện thiếu bánh mì?”
Trutnovxki nghiêm nghị trả lời: “Người ta không phải chỉ sống vì bánh mì”.
Tiếp theo là một sĩ quan, đại biểu của Xô Viết Vitev, thuộc phái Mensevich “đến cùng”. Y nói: “Đây không phải vấn đề ai nắm chính quyền. Khó khăn không phải do chính phủ, mà là do chiến tranh… và muốn có sự thay đổi thì phải thắng trong cuộc chiến tranh này đã… (nói đến đây thì có những tiếng phản đối và chế giễu)… bọn Bônsevich là bọn mị dân… (cả hội trường phá lên cười)… Lúc này chúng ta hãy quên cuộc đấu tranh giai cấp đi…”. Nhưng anh sĩ quan không nói thêm được nữa. Một người kêu to: “Này các anh đừng có hòng nhé!”
Petrograd nhữngngày này thật là một cảnh tượng kỳ dị. Trong các xưởng máy, những phòng họp đều chứa đầy súng,liên lạc viên chạy ra chạy vào, đội xích vệ luyện tập. Trong các doanh trại, đêm nào cũng họp và suốt ngày nổ ra những cuộc tranh luận sôi nổi và kéo dài. Ngoài phố, chiều đến là đầy ắp những người, ngược xuôi đại lộ Nepxki như sóng triều, tranh nhau mua báo… Nạn cướp bóc tăng lên đến nỗi đi vào những phố vắng thật nguy hiểm…Một buổi chiều, ở khu Xađovaya tôi nhìn thấy một đám đông mấy trăm người đánh và giẫm cho đến chết một người lính bị bắt quả tang ăn cắp… Có những kẻ dáng dấp khả nghi quanh quẩn chỗ những người đàn bà rét run đang xếp hàng chờ hàng giờ để mua bánh mì và sữa, thầm thì với họ rằng bon Do Thái đã tích trữ lương thực, rằng trong khi nhân dân chết đói thì các ủy viên Xô Viết thì sống phè phỡn.
Ở Xmoni, cổng trong cổng ngoài có người canh rất ngặt, ai vào cũng phải trình giấy. Các phòng họp ồn ào suốt ngày đêm, hàng trăm công nhân và binh lính ngủ trên sàn, đâu có chỗ là nằm. Trên gác ở phòng họp lớn, những khóa họp sôi nổi của Xô Viết Petrograd có tới hàng ngàn người tới dự…
Những sòng bạc hoạt động từ chiều tới sáng, rượu sâm banh chảy như suối và mỗi keo bạc ăn thua hàng hai vạn rúp. Đêm đến, ở các trung tâm thành phố, gái điếm vàng ngọc đầy người khoác những tấm áo lông đắt tiền, đi đi lại lại, hoặc xô vào các quán rượu…
Bọn bảo Hoàng âm mưu này khác, bọn gián điệp Đức hoạt động, bọn buôn lậu bàn mưu tính kế…
Dưới trời mưa, trong sương giá, cái thành phố lớn sôi nổi đang tiến nhanh tới bầu trời xám… Tới đâu?.
|