Lênin đang nói chuyện với những người công nhân và những người lính tại Smolny
Nước Nga cũ tan rã nhanh chóng. Ở Ucoren, ở Phần Lan, ở Balan, ở miền Bạch Nga, nhưng phong trào quốc gia càng ngày càng mạnh và táo bạo. Những chính phủ địa phương, do các giai cấp hữu sản cầm đầu, đòi được tự trị và không chịu tuân lệnh của Petrograd. Ở Henxinpho, nghị viện Phần Lan từ chối không cho chính phủ lâm thời vay tiền, tuyên bố Phần Lan tự trị và đòi quân đội Nga rút lui. Ở Kiev, viện Rada tư sản lui biên giới của Ucoren về phía đông mãi đến rạng nui Ural, chiếm nhưng khu nông nghiệp phì nhiêu nhất của miền nam nước Nga và tổ chức một quân đội quốc gia. Thủ tướng Vinitrenco nói bóng gió đến việc ký kết đình chiến riêng rẽ với Đức. Chính phủ lâm thời bất lực. Miền Xiberi và miền Côcado đòi có quốc hội lập hiến riêng rẽ. Trong khắp các xứ đó, xảy ra một cuộc đấu tranh kịch liệt giữa chính quyền và các Xô Viết đại biểu công nhân và binh lính địa phương.
Tình thế ngày càng rối loạn. Hàng chục vạn binh lính rời bỏ mặt trận, rút vào nội địa như thủy triều và đi lang thang không mục đích khắp trong nước. Nông dân của các chính phủ Tambov và Tove, chờ mãi không được ruộng đất và bất bình với chính sách đàn áp của chính phủ, nổi lên đốt phá các dinh cơ và giết các địa chủ. Những vụ giãn thợ và đình công khổng lồ làm rung chuyến cả Matxcova, Odesa và vùng mỏ than Đonet. Các phương tiện vận tải bị tê liệt, quân đội chết mòn vì đói và các thành phố lớn thiếu bành mì.
Chính phủ, bị giằng đi kéo lại giữa các nhóm dân chủ và phản động, không làm được việc gì. Nếu bắt buộc phải thi hành một biện pháp gì, thì biện pháp đó luôn luôn là có lợi cho giai cấp hữu sản. Chính phủ phái quân Côdắc về nông thôn lập lại trật tự hoặc phá các cuộc đình công. Ở Tasken, chính quyền giải tán các Xô Viết. Ở Petrograd, hội đồng kinh tế đã được lập nên để khôi phục nền kinh tế trong nước, bị kẹt giữa hai lực lượng đối lập tư bản và lao động và không làm được việc gì, rút cục bị Kêrenxki giải tán. Các quân nhân của chế độ cũ, được bọn K.D. ủng hộ, đòi thi hành những biện pháp cương quyết để lập lại kỷ luật trong quân đội và hải quân. Mặc dù đô đốc Vecderepxki, bộ trưởng bộ hải quân và tướng Veckhopxki, bộ trưởng bộ chiến tranh, nhắc đi nhắc lại rằng chỉ có một tinh thần kỷ luật mới, dân chủ, tự nguyện, trên cơ sở hợp tác với các ủy ban binh lính và thủy thủ, mới có thể cứu được quân đội và hải quân, nhưng ý kiến của hai ông cũng chẳng được ai nghe.
Bọn phản động dương như cố tình khêu chọc sự phẫn nộ của quần chúng. Đã gần đến ngày xử án Coocnilov. Báo chí tư sản càng ngày càng công khai bênh vực hắn,gọi hắn là “nhà ái quốc Nga vĩ đại”. Tờ báo của Buốcdev, tờ Sự ngiệp chung, đòi phải có một chính thể độc tài do Coonilov, Caledin và Kêrenxki đứng đầu.
Một hôm trong khán đài của báo chí ở hội đồng Cộng hòa, tôi đã nói chuyện với Buốcdev, một người bé nhỏ, lưng còng, mặt nhăn nheo, mắt cận thị sau cặp kính dày, râu tóc đã hoa râm và rối bù. Y nói: “Này ông bạn ít tuổi, hãy nhớ lời tôi nói. Nước Nga cần một người hùng. Bây giờ là lúc phải thôi nghĩ đến cách mạng và tập trung chú ý vào người Đức. Bọn ngu si đã để cho Coocnilov thua và đằng sau bọn ngu si là tay sai của Đức. Đáng lẽ Coocnilov phải thắng…”
Ở phía cực hữu, những cơ quan bảo Hoàng trá hình một cách sơ sài – tờ Nhà hùng biện của dân chúng, của Purixokievich, tờ Nước Nga mới, và tờ Lờ nói sinh động, - ccong khai đòi tiêu diệt nền dân chủ cách mạng…
Ngày 20 tháng 10, xảy ra trận thủy chiến trong vịnh Riga với một hạm đội Đức. Viện cớ là Petrograd lâm nguy, chính phủ lâm thời chuẩn bị rút khỏi thủ đô. Trước tiên sẽ rút các nhà máyđúc đạn và đem phan tán khắp nước Nga, còn chính phủ sẽ lui về Matxcova. Nhưng lập tức nhóm Bônsevich vạch ngay ra rằng chính phủ muốn bỏ thủ đô Đỏ để làm yếu thế của cách mạng. Trước đã dâng Riga cho Đức, nay lại muôn dâng nốt Petrograd.
Báo chí tư sản thhì reo mừng. Tờ Lời nói, của bọn K.D. viết rằng: về Matxcova, chính phủ có thể tiếp tục công việc trong bầu không khí yên tĩnh, không bị bọn vô chính phủ quấy rối. Rôdianco, thủ lĩnh cánh hữu của đáng K.D., tuyên bố trong tờ Buổi sáng của nước Nga, nếu quân Đức chiếm Petrograd thì thật phúc vì như vậy các Xô Viết sẽ đổ và nước Nga sẽ thoát khỏi cái nạn hạm đội cách mạng Baltic. Hắn viết:
Petrograd lâm nguy. Tôi tự bảo: “Hẫy để Thượng đế che chở cho Petrograd”. Bọn họ sợ rằng mất Petrograd thì các tổ chức cách mạng trung ương sẽ chết. Tôi thì tôi trả lời những người ấy rằng nếu những tổ chức này mất đi thì tôi càng thích vì chúng chỉ đưa nước Nga đến chỗ nguy vong… Có người nói mất Petrograd thì sẽ mất hạm đội Baltic. Chẳng có gì đáng tiếc cả, vì phần lớn các thủy thủ đã mất tinh thần chiến đấu…
Nhưng quần chúng phản đối mạnh mẽ đến nỗi chính phủ phải từ bỏ ý định rút lui.
Lúc đó, đại hội các Xô Viết hiện ra ở chân trời, như một đám mây đen nhằng những ánh chớp. Đại hội vấp phải sự phản đối không những của chính phủ, mà còn của tất cả những bọn Xã hội “ôn hòa”. Các ủy ban trung ương của quân đội và hạm đội, những ủy ban trung ương của một số công đoàn, những Xô Viết nông dân và nhất là ngay chính ngay ủy ban trung ương Xô Viết toàn Nga, không từ bỏ một cố gắng nào để ngăn cản không cho đại hội họp. Tờ Tin tức, và tờ Tiếng nói của binh lính, là nhưng tờ báo do Xô Viết Petrograd lập ra nhưng nay đã rơi vào tay ủy ban trung ương Xô Viết toàn Nga, đả kích đại hội dữ dội, cũng như toàn bộ trọng pháo báo chí của đảng Xã hội cách mạng, là hai tờ Sự nghiệp nhân dân và Ý chí nhân dân.
|