View Single Post
  #10  
Cũ 29-11-2007, 23:26
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Những người Bonsevich đang phát biểu trước cuộc Miting của những người công nhân và binh lính tại Petrograd. Năm 1917


Ngày 29 tháng 10, tôi đến cung điện Marinxki, vào cái phòng họp bằng đá hoa trắng điểm đỏ của hội đồng cộng hòa để nghe đọc bản tuyên ngôn của Têrensenco về chính sách đối ngoại của chính phủ. Cả nước, kiệt lực và thèm khát hòa bình, đang chờ đợi bản tuyên ngôn đó trong một sự lo âu ghê gớm.
Một người trẻ tuổi cao lớn, áo quần bảnh bao, mặt mày nhẵn nhụi và có đôi gò má cao, ngọt ngào đọc một bản diễn văn gọt giũa, thận trọng và hoàn toàn rỗng tuếch… Vẫn những luận điệu cũ rích về vấn đề phải đánh bẹp chủ nghĩa quân phiệt Đức với sự giúp đỡ của các nước Đồng minh, về các “quyền lợi quốc gia” của nước Nga, về những khó khăn “bản chỉ thị giao cho Xcôbeliev đã gây ra”. Rồi chấm dứt bằng cái điệp khúc quen thuộc: “Nước Nga là một đại cường quốc. Dù thế nào đi nữa thì nước Nga vẫn là một đại cường quốc. Bổn phận của tất cả chúng ta là phải bảo vệ nước Nga, phải tỏ rằng chúng ta là những người bảo vệ một lý tưởng cao cả, là những người con của một dân tộc lớn…”
Chẳng ai hài lòng cả. Bọn phản động thì muốn một chính sách đế quốc “mạnh mẽ”, những đảng phái dân chủ thì đòi chính phủ phải cam kết là sẽ xúc tiến việc lập lại hòa bình.
Đây là một bản Xã luận của báo Công nhân và Binh lính, cơ quan của Xô Viết Bônsevich thành phố Petrograd:
- Chính phủ trả lời các chiến hào như thế nào?
Vị bộ trưởng ít lời nhất của chúng ta, ông Têrenco vừa trả lời quân đội và nhân dân về vấn đề chiến tranh và hòa bình như sau:
1 – Chúng ta đoàn kết chặt chẽ với các nước Đồng minh (không phải với nhân dân đâu, nhưng với các chính phủ).
2 – Thảo luận về việc có thể có một chiến dịch mùa đông hay không, không phải là việc của nền dân chủ.viẹc đó tùy các chính phủ và các nước Đồng minh định đoạt.
3 – Cuộc tấn công mùng 1 tháng 7 đã có lợi và rất thành công (còn hậu quả của nó ra sao thì không thấy nói đến).
4 – Tin đồn là các nước đồng minh bỏ rơi ta là không đúng. Vị bộ trưởng có trong tay nhiều bản tuyên bố rất quân trọng… (bản tuyên bố à? Nhưng thực tế thì sao? Còn thái độ của hạm đội Anh? Những cuộc thương thuyết giữa vua Anh và tên tướng phản cách mạng Guôco? Chẳng thấy vị bộ trưởng nói gì đến cả).
5 – Bản chỉ thị đưa cho Xcôbeliev là không tốt, chẳng làm vữa lòng các nước Đồng minh mà cũng chẳng làm vừa lòng các nhà ngoại giao Nga, trong hội nghị Đồng minh chúng ta phải cùng nói một giọng.
Chỉ có thế thôi ư?
Chỉ có thế thôi!.
Các bạn sẽ hỏi, thế thì phải làm thế nào? Phải tin tưởng ở Đồng minh và Têresenco! Bao giờ thì chúng ta có hòa bình? Lúc nào mà Đồng minh chho phép! Đó, chính phủ trả lời các chiến hào về vấn đề hòa bình như thế đó!
Nhưng đằng sau sân khấu chính trị Nga từ bóng tối bắt đầu xuất hiện một lực lượng
hung ác; bọn Côdắc. Báo Đời mới (báo của Goocki) nhắc nhở đến những hoạt động của chúng:
Hồi đầu cách mạng, những người Côdắc không chịu bắn vào dân chúng. Khi Coocnilov tiến quân về Petrograd, họ không chịu đi theo hắn. Từ một thái độ chung thành tiêu cức với cách mạng, họ dần dần chuyển sang thế tấn công (chống đối lại cách mạng) từ hậu trường của cách mạng, họ đột nhiên tiến ra hàng đầu.
Chính phủ lâm thời trước đã cách chức Calidin thủ lĩnh Côdắc miền sông Đông vì hắn đã tòng phạm trong vụ Coocnilov. Nhưng hắn nhất định không chịu đi và đến đóng ở Novotrecat với ba đạo quân Côdắc đông đúc, với thái độ âm mưu và đe dọa. Hắn mạnh đến nỗi chính phủ lâm thời phải nhắm mắt trước sự bất tuân thượng lệnh này, rồi lại phải công nhận hội đồng liên hiệp các quân đội Côdắc và tuyên bố ban Côdắc của các Xô Viết, ban này lúc đó vừa mới thành lập, là bất hợp pháp.
Thượng tuần tháng mười, một phái đoàn Côdắc đếngặp Kêrenxki. Với thái độ ngạo mạn, họ đòi Kêrenxki phải rút những lời buộc tội Caledin và trách y là đã nhượng bộ các Xô Viết. Kêrenxki phải đồng ý là sẽ không kiếm chuyện gì với Caledin nữa và nghe như hắn còn nói thêm như sau: “Trước mắt các lãnh tụ Xô Viết thì tôi là một bạo chúa… Chính phủ lâm thời không những không dựa vào các Xô Viết mà còn rất tiếc là cái tổ chức đó còn tồn tại.”
Cùng vào thời kỳ, đó một phái đoàn Côdắc khác đến gặp đại sứ Anh và táo bạo thương thuyết với viên này nhân Đanh “Nhân dân Côdắc tự do”.
Trên miền sông Đông, một thứ nước cộng hòa Côdắc đã được thành lập. Các Xô Viết miền Rostov Trên sông Đông và Ecateribua bị bon Côdắc cầm vũ khí đến giải tán và trụ sở công đoàn thợ mỏ ở Kharcov bị cướp phá. Phong trào Côdắc, trong mọi biểu hiện của nó, tỏ ra có tính chất quân phiệt và chống lại chủ nghĩa Xã hội. Thủ lính của nó là bọn quí tộc và đại địa chủ, như Caledin, Coonilov, các tướng Đutov, Caraulov và Bácdide, được những thương gia và chủ ngân hàng mạnh thế ở Matxcova ủng hộ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
Nina (26-04-2011), tuyetthangtu (13-12-2007)