View Single Post
  #7  
Cũ 29-11-2007, 23:25
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Những người ủng hộ Xô Viết đang trập trung trên các đường phố, họ còn được sự hỗ trợ của quân đội



Bọn đầu cơ lợi dụng tình hình rối ren để làm giàu. Chúng tung tiền vào những cuộc truy hoan quái dị hoặc dùng để hối lộ nhân viên chính phủ. Chúng tích trữ hoặc bí mật đưa sang Thụy Điển lương thực và than đốt. Một ví dụ; trong bốn tháng đầu của cuộc cách mạng, lương thực dự trữ trong những kho công của của thủ đô Petrograd bị cướp đoạt một cách công khai, đến nỗi số ngũ cốc dự trù dùng trong hai năm không còn đủ để cung cấp cho nhân dân thành phố trong một tháng… Theo báo cáo chính thức của viên bộ trưởng bộ tiếp tế cuối cùng trong Chính phủ lâm thời, giá cà phê bán buôn ở Vladimirvostoc có hai rúp nửa cân, thế mà ở Petrograd, người mua phải trả tới 13 rúp. Trong khắp các cửa hàng ở những thành phố lớn có hàng tấn thực phẩm và quần áo,nhưng chỉ bọn nhà giàu mới có tiền mua.
Tôi có biết một gia đình thương nhân ở một tỉnh lị; cả nhà đều biến thành đầu cơ – dân Nga gọi bọn đầu cơ là “kẻ cướp”. Ba đứa con trai nhà này đã đem tiền đi đút lót để khỏi phải đi lính. Một đứa đầu cơ tích trữ lương thực. Một đứa bán vàng lậu của mỏ Lêna cho những đảng phái bí mật ở Phần Lan. Đứa thứ ba thu được tiền lời nhiều hơn cả trong một xưởng làm Socola; xưởng này cung cấp cung cấp cho các hợp tác xã địa phương, với điều kiện là các hợp tác xã này phải cung cấp cho hắn ta tất cả những thứ mà hắn cần đến, và cứ như thế, trong lúc quần chúng chỉ được lĩnh theo phiếu có một lạng bánh mì đen thì tên này không thiếu một thứ gì; nào là bánh mì trắng tinh, nào là đường, chè bánh ngọt, bơ… Mặc dù vậy, khi gia đình này thấy binh lính ngoài mặt trận không chiến đấu được nữa vì rét, đói và kiệt sức thì họ lớn tiếng mắng là “đồ hèn nhát” và la lối om sòm là họ “xấu hổ phải làm một người dân Nga”… Đến khi những người Bônsevich tìm ra và trưng thu những kho lớn lương thực tích trữ thì họ gọi những người đó là “bọn kẻ cướp”.
Bên dưới những hiện tượng thối nát đó, các lực lượng đen tối của thời trước còn y nguyên từ hồi Nicola đệ nhị mất ngôi, vẫn bí mật hoạt động tích cực. Bọn tay chân của tổ chức khá quen thuộc Ôkhơrana (một tổ chức mật thám của Nga hoàng) vẫn tiếp tục hoành hành, khi thì phù Nga hoàng, lúc thì lại phù Kêrenxki, miễn là có tièn… Trong bóng tối, các loại tổ chức bí mật, như bọn Trăm đen, đều đang tích cực tìm cách phục hồi chế độ phản động, dưới hình thức này hay hình thức khác.
Trong cái không khí thối nát và giả dối đó, một âm thanh trong sáng vang lên ngày này qua ngày khác, đó là tiếng gọi của những người Bônsevich càng ngày càng ăn sâu vào quần chúng: “Tất cả chính quyền cho các Xô Viết! Tất cả chính quyền cho các đại biểu trực tiếp của hàng triệu công nông binh bình thường! Ruộng đất, bánh mỹ và chấm dứt cuộc chiến tranh vô nghĩa, chấmdứt chính sách ngoại giao bí mật, đầu cơ, phản bội… Cách mạng và sự nghiệp của nhân dân tòa thế giới lam nguy!”.
Cuộc đấu tranh giữa giai cấp vô sản và giai cấp trung lưu, giữa các Xô Viết và chính phủ, diến ra từ những ngày đầu tháng 3, sắp trở nên gay gắt. Nước Nga đã bước một bước nhảy vọt từ thời Trung cổ vào thế kỷ thứ 20; trước thế giới kinh hoàng, tại nước đó đang diễn ra nột cuộc tử chiến giữa hai hệ thống cách mạng – cách mạng chính trị và cách mạng xã hội.
Sau từng ấy tháng trời bị đói rét và thất vọng, cách mạng Nga đã biểu lộ một sức sống dồi dào xiết bao! Lẽ ra giai cấp tư sản phải hiểu rõ hơn nữa nước Nga của họ. Cái “bệnh cách mạng” ở Nga như họ vẫn gọi, còn lâu mới chấm dứt.
Nhìn lại thời kỳ trước khởi nghĩa tháng 11, ta cảm thấy như nước Nga là một nước bảo thủ khó tượng tượng được và dường như thuộc vào thời đại khác. Vì chúng ta đã hòa mình nhanh chóng biết bao vào cuộc sống mới khẩn trương; tình hình chính trị ở Nga ngả hẳn về tả, đến nỗi những nhóm D.K (nhóm dân chủ lập hiến) bị đặt ra ngoài vòng pháp luật như những “kẻ thù của nhân dân”, Kêrenxki trở thành một tên “phản cách mạng”, các lãnh tụ xà hội “ôn hòa” như Xêreteli, Đan, Libe, Got và Apxentiev bị những người đi theo họ đánh giá là quá phản động và những người như Vichto Trecnov và cả Macxim Goorky nữa cũng bị coi là thuộc cánh hữu…
Trung tuần tháng 12 năm 1917, một nhóm lãnh tụ xã hội cách mạng đến thăm ông Gioocgiơ Biucanơn, đại sứ Anh; họ khẩn khoản yêu cầu ông ta đừng choai biết việc họ đến, bởi vì họ “bị coi là quá hưu”.
Ông Biucanơn nói: “Thế mà mới một nẳmtướcđây, chính phủ của tôi chỉ thị cho tôi không được tiếp Miliucov vì ông này bị coi là nghiêng về cánh tả quá”
Vè tháng 9 và tháng 10, thời tiết Nga ở Nga xấu nhất, đặc biệt là ở Petrograd. Bầu trời nặng trĩu và xám ngắt, ngày ngắn dần, mưa tầm tã không ngớt. Đường ngập bùn, trơn như đổ mỡ, dính nhơ nhớp, in đầy những vết ủng nặng nề; tình trạng lại càng bi đát hơn nữa vì các công sở thành phố bị ngừng trệ. Những cơn gió rét buốt và ẩm ướt từ vịnh Phần Lan thổi vào; sương mù lạnh lẽo luồn qua các phố.
Ban đêm, để tiết kiệm điện và cũng để đề phòng kinh khí cầu của Đức, đèn ngoài đường chỉ thắp thưa thớt; trong các nhà tư nhân, chỉ có điện từ 6 giờ tối đến nửa đêm; nến thì bốn hào một cây và dầu hỏa thì hiếm. Ba giờ chiều trời đã tối và mười giừo sáng mới có ánh nắng mặt trời. trộm cướp như ong. Ban đêm, đàn ông thay phiên nhau gác nhà, súng nạp đạn sẵn sàng. Đó là dưới thời chính phủ lâm thời.
Mồi tuần lương thực một hiếm. Khẩu phần bánh mỳ từ bảy lạng mỗi ngày tụt xuóng bốn lạng rưỡi, ba lạng, hai lạng rưỡi, một lạng. thời kỳ cuối, có một tuần không có bánh ăn. Theo qui định, mỗi người được một cân đường một tháng, ấy là nói nếu mua được. một thỏi Socola hoặc nửa cân đường phèn nhạt phèo giá từ bảy đến mười rúp – ít ra cũng một đôla. Sữa chỉ đủ cho nửa số trẻ nhỏ trong thành phố: phần lớn các khách sạn và nhà tư nhân hàng mấy tháng liền không có sữa dùng. Ngay giữa mùa hoa quả mà người ta bán tới gẫn một rúp một quả táo hay một quả lê ở góc đường…
Muốn mua sữa, bánh mỳ, đường, thuốc lá, phải xếp hàng chờ đợi hàng giờ dưới trời mưa rét. Một đêm họp suốt tới sáng mới về, tôi đã thấy cảnh tượng này: người mua bắt đầu xếp hàng từ trước lúc rạng đông, phần đông là đàn bà, có người bồng cả con nhỏ… Caclai, khi tả về người dân Pháp trong quyển cách mạng Pháp, đã coi họ là người có khả năng nhát thế giới về môn đứng xếp hàng. Ngay từ năm 1915, dưới thời Nicola Đẹ nhị, nước Nga đã bắt đầu làm quen với cảnh xếp hàng này rồi, cho tới mùa hạ năm 1917 thì còn thỉnh thoảng mới phải xếp hàng, và từ 1917 trở đi thì thường xuyên. Hãy tưởng thượng cảnh màu đông ở nước Nga với những người áo quần chẳng đủ đứng xuốt ngày trên hè phố Petrograd trắng xóa! Những người dân Nga dễ tính một cách kỳ lạ này thỉnh thoảng cũng phải thốt ra những lời nói phẫn nộ, chua chát…
Tất nhiên là trong lúc đó các rạp hát đêm nào cũng vẫn diễn, kể cả chủ nhật. Nữ diễn viên Cacxavina biểu diễn một màn vũ balê mới và khán giả yêu nhảy múa từ mọi nơi đổ về Petrograd xem. Danh ca Saliapin trình bày các bài hát. Tác phẩm “cái chết của Ivan khhủng khiếp” của Tônxtoi do Maiơhon soạn thành kịch lại được đem ra diễn tại rạp Alechđorinxki; trong buổi biểu diễn vở đó, tôi có để ý tới một học sinh trường Kiếm – đồng của nhà vua; cứ sau mỗi màn, anh ta lại đứng dậy nghiêm trang trong bộ lễ phục, hướng về chỗ nhà vua trước kia vẫn ngồi xem hát;chỗ đó nay bỏ trống, và hình những con đại bàng đã bị bóc đi hết … Rạp Cơrivoi Decalo trình diễn một cách huy hoàng vở Raygon của Sonitdone.
Tuy rằng viện Ecmitagio và các nhà bảo tàng mỹ thuật khác đã chuyển về Moscow, hàng tuần ở đây vẫn có tổ chức những cuộc triển lãm tranh. Các bà trí thức lũ lượt đi nghe nói chuyện về nghẹ thuật, văn chương và triết lý phù phiếm. Đặc biệt là bọn thông thần chủ nghĩa hoạt động rất tích cực và đội cứu thế quân, lần đầu tiên trong lịch sử được thừa nhận ở Nga, dán khắp mặt tường những bản cáo thị triệu tập đi nghe những buổi giáng kinh làm người dự vừa khoái trá vừa kinh ngạc…
Cuộc sống tủn mủn và giả tạo của thành phó vẫn cứ tiếp tục, cố làm ngỏ như không biết có cách mạng. Các nhà thi sĩ làn thơ – nhưng không phải để nói về cách mạng. Các nhà họa sĩ hiện thực vẽ cả tranh về thời trung cổ Nga – họ vẽ không thiếu một cái gì, trừ những đề tài về cách mạng. Các cô thiếu nữ ở tỉnh nhỏ lên thủ đô để học tiếng Pháp và luyện giọng; các sĩ quan trẻ tuổi, vui tính và đẹp trai, đội những chiếc Basoliki đỏ chói viền vàng, lủng lẳng bên hông thanh kiếm trạm trổ khéo léo của vùng Codac, lượn đi lượn lại trong những hành lang khách sạn. Buổi trưa, các bà vợ tiểu công chức tụ tập nhau lại uống trà, mang theo mỗi người một hộp đường nhỏ bằng vàng, bạc hay lam đá quí và nưa chiếc bánh mỳ đựng trong cái bao tay bằng lông; và các bà cầu cho Nga hoàng trở về, hoặc càu cho quan Đức tới, cầu cho bất cứ một cái gì có thể giải quyết được vấn đề người làm… Một buổi chiều, con gái một ông bạn tôi trở về nhà tức tối như điên như dại vì chị lái xe điện đã gọi cô ta là “đồng chí”.
Xung quanh họ, nước Nga vĩ đại vẫn đang thai ngén một thế giới mới. Những người hầu, thường bị đối sử như súc vật và bị trả lương rẻ mạt, trở lên bướng bỉnh. Trong lúc lương trung bình của họ có 35 rúp một tháng thì một đôi giày giá những hơn 100 rup; cho nên họ không chịu đi xếp hàng mua thực phẩm cho chủ, sợ hỏng giày. Chưa hết, trong nước Nga mới, đàn ông và đàn bà đều được đi bầu cử; trong nước Nga mới, có những tờ báo của giai cấp càn lao dám nói những điều mới lạ và táo bạo, có có các Xô Viết và có các công đoàn. Những người đánh xe ngựa cũng có công đoàn và đại biểu trong Xô Viết Petrograd. Những người hầu bàn và hầu buồng ở các khách sạn được tổ chức và không thèm nhận tiền thưởng của khách nữa. trên tường các tiệm ăn có treo những tấn biển đề; “ở đây không nhận tiền thưởng” hoặc là “việc một người phải đi làm ngề hầu bàn để sinh sống không phải là ly do để làm nhục họ bằng cách cho họ tiền thương!”.
Ngoài mặt trận, binh lính đấu tranh quyết liệt với bọn sĩ quan và học tập cách tự quản lấy nhau thông qua các ủy ban của họ. Trong các nhà máy, các ủy ban xí nghiệp, những tỏ chức đặc biệt Nga, đã rút ra được những bài học kinh nghiệm, đã lớn lên và đã nhận rõ sứ mệnh lịch sử của chúng trong cuộc đấu tranh chống chế độ cũ. Cả nước Nga đi học và đọc sách – sách chính trị, kinh tế, lịch sử; quần chúng nhân dân muốn hiểu biêt… Tại các thành phố, tại hầu hết các tỉnh, ngoài mặt trận mỗi nhóm chính trị đều có một hoặc nhiều tờ báo riêng. Hàng chục vạn cuốn sách nhỏ của hàng ngàn tổ chức được tung ra và tràn ngập trong quân đội, thôn xóm, nhà máy, đường phố. Sự thèm khát được học, từ bao đời nay bị kiềm chế, đã cùng với cách mạng bùng lên một cách mãnh liệt. Trong 6 tháng đầu, riêng viện Xmoni mỗi ngày phát hành tràn ngập khắp mọi nơi hàng tấn, hàng xe, hàng chuyến tàu sách báo. Nhân đan toàn nước Nga mải mê đọc sách, y như là cát nóng hút nước bao nhiêu cũng không vừa. Khônh phải họ đọc những loại chuyện bậy bạ, sách xuyên tạc lịch sử, sách tôn giáo kể lể dài dòng, hoặc tiểu thuyết rẻ tiền và đồi trụy đâu, mà là họ đọc các sách lý luận xã hội và kinh tế, sách triết học, các tác phẩm của Tonxtoi, Gôgon và Goocki…
Không những thế, họ lại còn tổ chức những cuộc nói chuyện mà nếu đem ra so sánh thì những “bài diễn văn trang giang đại hải’ của người Pháp tả trong cuốn sách của Caclai chỉ là một con suối nhỏ. Những cuộc nói chuyện, tranh luận, diễn thuyết được tổ chức ngay trong rạp hát, rạp xiếc, trường học, câu lạc bộ, phòng họp của các Xô Viết, trụ sở công đoàn, doanh trại… Ngoài mặt trận, họp trong giao thông hào; ở nông thôn họp ngay ngoài bãi; họp trong cả nhà máy… Thật là một cảnh tượng kỳ lạ khi nom thây bốn vạn công nhân nhà máy Putilov họp nhau để nghe các diễn giả thuọc các nhóm xã hội dân chủ, xã hội cách mạng và vô chính phủ nói chuyện; bất kỳ ai nói cũng nghe, nói gì cũng nghe và nói dài mấy cũng nghe! Trong mấy tháng ròng tại Petrograd và khắp nước Nga, mỗi một góc phố là một diễn đàn công công. Trên xe lửa, xe điện, đâu đâu và lúc nào cũng nỏ ra những cuộc tranh luận bất ngờ…
Những người Nga ở cả hai lục địa có dịp gặp gỡ nhau trong các hội nghị và đại hội toàn Nga như các đại hôi của Xô Viết, hợp tác xã, Demxtovo, dân tộc, mục sư, nông dân, đảng phải chính trị; hội nghị dân chủ, hội nghi Moscow, hội đồng cộng hòa Nga. Ở Petrograd, thường xuyên có 3 – 4 đại hội họp. Trong các cuộc họp thời gian dành cho diễn giả không bị hạn chế, và mỗi người đợc tự do phát biểu ý kiến riêng của mình…
Chúng tôi đến thăm phòng tuyến của đạo quân thứ 12 đóng ở phía sau Riga; trong những chiến hào bùn lầy, những người ốm yếu, gầy gò, đi chân đát, nằm với vẻ tuyệt vọng; thế mà khi thấy chúng tôi đến, họ nhỏm cả dậy; sự thiếu thốn hiện trên nét mặt họ và dưới những bộ quân phục rách rưới lộ ra những mảnh da thịt tím bầm. Họ hối hả hỏi chúng tôi: “có mang sách báo gì đến cho xem không?”
Có rất nhiều biểu hiện rõ rệt về sự thay đổi ở nước Nga: Tượng nữ Hoàng Catơrin Đệ nhị ở trước rạp hát Alechxdrinxki cầm trong tay một lá cờ nhỏ màu đỏ; nhiều lá cờ đỏ khác đã hơi phai màu phất phới trên khắp các công sở; những ấn phù và hình chim đại bàng tượng trưng cho nhà vua bị xé nát hoặc phủ lấp; và những cảnh binh dữ tợn được thay thế bằng những người dân vệ, dáng điệu hiền lành đi tuần tra các phố, tay không. Tuy vậy, vẫn còn những các lạc hậu kỳ quái:
“Bảng phẩm tước” mà Pie đại đế đã chùm lên nước Nga bằng bàn tay sắt, vẫn còn được thi hành. Hầu hết mọi người từ học sinh trở lên, đều mặc những bộ đồng phục còn mang huy hiệu nhà vua ở khuy và cầu vai. Vào khoảng 5 giờ chiều, phố xá nhan nhản những người đã đứng tuổi, trông vẻ phục tùng dễ bảo mặc đồng phục, tay cắp cặp, từ những công sở đồ sộ, nom như trại lính, trở về nhà; có lẽ họ vừa đi vừa nhẩm tính xem còn phải bao nhiêu cấp trên của họ chết đi thìhọ mới có thể được đề bạt lên những chức vị hằng mong ước để đến khi về hưu, được lĩnh một món tiền hưu trí kha khá, và không biết chừng còn được tặng thưởng huân chương Thánh Anno nữa…
Người ta kể lại rằng một hôm, giữa cao trào cách mạng, thượng nghị sĩ Xôcolov mặc thường phục đến dự một buổi họp của thượng nghị viện; người ta không cho ông vào vì lẽ ông không mặc bộ y phục qui định cho những kẻ phục vụ Nga hoàng!

Trên cái bối cảnh của một quốc gia sôi sục và tan rã đó, đã diễn ra cảnh tượng huy hoàng của quần chúng nhân dân Nga vùng dậy,,,
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
Nina (26-04-2011), tuyetthangtu (13-12-2007)