View Single Post
  #3  
Cũ 29-11-2007, 23:21
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Những người biểu tình trên ngã tư Đại lộ Nevsky và đường Sadovay trong thành phố Petrograd đang bỏ chạy khi quân đội chính phủ lâm thời đang nã đạn vào giữa đám đông dân chúng. ảnh chụp ngày 4/7/1917


Đây là những công trạng của chúng:
Xêreteli: được sự giúp đỡ của tướng Pôloxep, đã tước vũ khí của công nhân, phá những hoạt động của binh lính cách mạng và áp dụng tội tử hình trong quân đội.
Xcôbeliev: thoạt đầu định bắt bọn tư bản nộp thuế lợi nhuận 100% nhưng rốt cục… lại âm mưu giải tán các ủy ban công nhân tại các xưởng và nhà máy.
Apxentiev: đã bắt giam hàng trăm nông dân là ủy viên các ủy ban ruộng đất và đóng cửa hàng chục tờ báo của công nhân và binh lính.
Trecnov: đã kỹ vào bản tuyên ngôn của Nga Hoàng hạ lệnh giải tán quốc hội Phần Lan.
Xavincov:; đã công khai liên kết với tướng Coocnilov; sở dĩ hắn đã không dâng được Petrograd cho “nhà cứu quốc” này vì có những hoàn cảnh không tùy thuộc vào ý nuốn của hắn.
Darutni: được sự đồng ý của Alecxinxki và Kerenxki, đã bắt giam hàng nghìn công nhân, binh lính và thủy thủ cách mạng, tham gia vào việc dựng lên “vụ án” Bônsevich, một vụ án cũng nhơ nhuốc cho nền tư pháp Nga như vụ Bâylit.
Nikitin: đã hành động như một tên mật thám đê hèn chống lại công nhân đường sắt
Kêrenxki: về tên này, tốt hơn là không nói gì. Những việc hắn làm kể ra không xuể…
Đại hội đại biểu hạm đội Bantic họp ở Hanxinhpho đã thông qua một bản nghị quyết mở đầu như sau:
Chúng tôi đòi lập tức trục xuất ra khỏi hàng ngũ chính phủ lâm thời tên “xã hội” Kerenxi, một tên phiêu lưu chính trị; bằng những thủ đoạn dọa dẫm đê hèn nhằm phục vụ cho giai cấp tư sản, tên này đang bôi nhọ và gây tổn thất cho cuộc cách mạng vĩ đại cũng như cho quần chúng cách mạng…
Tất cả những sự việc trên đây đã trực tiếp làm cho nhóm Bônsevich trở lên lớn mạnh…
Từ tháng 3/1917, khi công nhân và binh lính như nước lũ ào ào xông tới cung điện Tôrit bắt buộc cái viện Duma do dự do Nga Hoàng lập ra phải nắm quyền tối cao ở nước Nga, chính quần chúng nhân dân, công nhân, binh lính và nông dân đã quyết đinh mọi sự đổi thay trong quá trình của cuộc cách mạng. Họ đã lật đổ chính phủ Miliucov; các Xô Viếtcủa họ đã tuyên bố trước thế giới những điều kiện đình chiến của nước Nga: “không chiếm đất đai, không đòi bồi thường và các dân tộc có quyền tự quyết”: cũng tháng 7 năm đó, quần chúng vô sản lại một lần nữa tự động nổi dậy và như bão táp kéo vào cung điện Tôrit đòi các Xô Viết của họ nắm lấy chính quyền nước Nga.
Những người Bônsevich, lúc đó còn một nhóm chính trị nhỏ bé, đãđứng ra dẫn đầu phong trào. Cuộc nổi dậy bị thất bại nặng nề và kết cục là dư luận quần chúng quay trở lại chống họ. Những toán quân mất tướng của họ phải rút lui vào khu Vibo ở Petrograd, một khu ngoại ô như khu Thánh Angtoan ở Paris. Một cuộc lùng bắt dã man diễn ra, hàng trăm người Bônsevich bị bắt giam, trong số đó có Torôtxki, bà Côlongtai và Cameniev; Lênin và Dinoviev phải trốn đi để thoát khỏi vòng lao lý, các tờ báo của Bônsevich bị đình bản. Những phần tử khiêu khích và phản động không ngớt lời rêu rao rằng những người Bônsevich là tay sai của Đức kỳ cho khi nào cả thế giới tưởng thật.
Nhưng chính phủ lâm thời không sao buộc tội được họ; những tài liệu chứng minh rằng đây là một cuộc âm mưu thân Đức đều bị vạch trần là giả mạo và trừ sáu người còn bị giam giữ, dần dần những người Bônsevich được thả ra hết, không phải xét xử, cũng không phải bảo lãnh hoặc chỉ phải bảo lãnh theo hình thức mà thôi. Không ai có thể chối cãi sự bất lực và do dự của cái Chính phủ lâm thời luôn luôn thay đổi này. Những người Bônsevich lại đưa ra khẩu hiệumà quần chúng rất ưa thích: “Tất cả chính cho các Xô Viết!” hành động của những người Bônsevich không phải chỉ nhằm quyền lợi riêng vì lúc này phe xã hội “ôn hòa”những kẻ tử thù của họ còn chiếm đa số trong các Xô Viết.
Hơn thế nữa, căn cứ vào nguyện vọng mộc mạc, đơn giản của quần chúng công nông binh, họ đã đề ra một chương trình hành động cấp tốc. Trong lúc bọn Mensevich “đến cùng” và phe xã hội cách mạng đi vào con đường thỏa hiệp với giai cấp tư sản thì những người Bônsevich đã nhanh chóng nắm được quần chúng Nga. Mới hồi tháng 7, họ còn bị săn bắt và khinh miệt. Đến tháng 9 họ đã tranh thủ được hầu hết công nhân thủ đô, thủy thủ hạm đội Bantic và binh lính. Cuộc bầu cử các thành phố lớn vào tháng 9/1917 có một ý nghĩa to lớn: Mensevich và xã hội cách mạng chỉ còn chiếm có 18% số phiếu – hồi tháng 6 bọn họ chiếm hơn 70%...
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
Nina (26-04-2011), tuyetthangtu (13-12-2007)