View Single Post
  #37  
Cũ 03-06-2008, 14:20
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Những bóng ma

Saint Petersburg – không phải là một thành phố cổ, và những người ở đây vẫn thường tin là có những bóng ma tương đối trẻ tuổi.
Từ khu vườn mùa hè đến phía nam, đã dấy nên một trong những điều huyền bí trong công trình xây dựng ảm đạm nhất của thành phố - lâu đài Mikhajlovsk. Một lịch sử đầy bí ẩn, tuy nhiên, cuộc sống và cái chết của chủ nhân tòa lâu đài – Hoàng đế Pavel I của nước Nga, đã bị giết chết rất bi thảm trên tường thành của lâu đài.
Vào cuối thế kỷ thứ 18 ở S. Petersburg, có những lời tiên đoán truyền miệng thật ngờ nghệch, nó đã đoán trước là, Hoàng đế Pavel Petrovich sẽ bị đột tử, bổ xung thêm cho lời tiên đoán này là, cuộc sống của ông chỉ thọ được bao nhiêu năm thì tương ứng với bấy nhiêu ký tự trong câu chân ngôn ghi trên chiếc cổng chính của tòa lâu đài Mikhajlovsk. Dòng chữ này ghi là: "Дому твоему подобаетъ святыня Господня въ долготу дней". Khi đếm lại các ký tự, thì người ta thấy số lượng của chúng, đúng là tương ứng với số năm mà vị Hoàng đế đã sống trong bất hạnh.
Vấn đề này cho đến ngày nay vẫn còn được truyền khẩu, vào những đêm tối trời, bóng ma của Nga Hoàng vẫn dạo chơi trong cung điện với một cây nến đang cháy sáng trên tay, những tiếng âm vọng trong các căn buồng và tiếng kẽo kẹt huyền bí của những tấm lót sàn ở hành lang. Một hiện tượng chưa giải thích được là, đột nhiên có tiếng vỗ cửa mà tuyệt nhiên không hề có một cơn gió nào lùa vào. Theo một qui luật không công khai, những người hiện đang cư trú ở lâu đài, và những người cộng tác của nhà bảo tàng Nga, những lúc đó họ đã đi về phía có tiếng động, và nói khẽ "Tâu Bệ hạ, chúc ngài ngủ ngon".
Ở Ermitage, ngày nay còn có một bóng ma có danh tiếng khác nữa – bóng ma Nikolai I. Những tay chuyên ăn sương đã nhìn thấy ông ta có tư thế thẳng đứng, với chiếc ngù vai dày và cái nhìn lạnh buốt… Họ nói, ông ta không bao giờ cố xuất hiện ngay trước một người nào cả, nhưng ai cũng đều hiểu ngay rằng, phía trước họ là một vị Nga Hoàng.
Một trong những bóng ma ghê hồn nhất ở St. Petersburg là Sofia Perovskaya. Mỗi lần vào hàng năm, đến tháng ba, trên dốc cây cầu nhỏ bắc qua con kênh Yekaterina, có xuất hiện một người đàn bà trẻ với một khuôn mặt ngẹt thở xanh ngắt, cùng một vệt đỏ tía từ sợi dây treo trên cổ, và cùng với một chiếc khăn trắng toát cầm trên tay, để đánh tín hiệu thông báo những cuộc oanh tạc.
Các sinh viên trường đại học quốc gia Petersburg, họ đã kể lại cho những người hiếu kỳ về con ma "của mình". Con ma này hoàn toàn vô hại và thường xuất hiện vào những đêm trăng sáng. Có thể thường xuyên bắt gặp nó ở cái nhà kho cũ. Họ bàn tán rằng, có thể đây là linh hồn của một block mà ngôi nhà đang nằm bên cạnh đó, ở đây là nơi sinh ra của một nhà thơ, hoặc đó là bóng ma của một sinh viên từng bị giám thị tra khảo.
Một câu chuyện thần bí nữa ở Saint Petersburg được thuật lại rằng, một lần, kiến trúc sư Kokorinov nhận đảm trách tòa nhà học viện nghệ thuật vừa mới khánh thành cho Hoàng hậu Ekaterina Vĩ đại, khi Hoàng hậu đến đây, bức tường vừa được quét màu đã làm bẩn y phục của bà. Tất nhiên là Ekaterina không thể hài lòng, và ngay trong đêm đó, vị kiến trúc sư đã bị treo cổ lên gác xép trong sự đầy tủi hận. Sau đó, bóng ma của ông ta thường cầm những dụng cụ thiết kế đồ án và xuất hiện trước các sinh viên. Và như mọi người khẳng định, thật đáng tiếc, bóng ma thường xuyên ngăn chặn các kỳ thi.

Nguồn gốc
Các truyền thuyết, chuyện thần thoại và những ý nghĩ sai lầm có liên quan đến Saint Petersburg, đã khá đủ. Chúng xuất phát từ ngày đặt nền móng xây dựng thành phố và tiếp tục được phát sinh thêm cho đến tận ngày nay.
Một trong những nét văn hóa của thành phố trên sông Neva – Hôn trên cầu – đó là một điểm hẹn hò yêu đương và được phát sinh ra đã từ lâu. Ở đây và cùng với tên gọi của nó, được tượng trưng rằng cây cầu đó không bao giờ ly biệt. Nhưng trên thực tế, từ thường dùng - Hôn trên cầu, không hẳn xuất phát từ những nụ hôn yêu đương, mà một tửu quán đã mang tên "Nụ hôn – Поцелуй" từ trước, nó ở bên trái bờ Moiki trên góc đường Nicolski, trong tư gia của thương gia Potseluev.
Còn đường phố Barmaleeva nằm ở phía Petrograd, hoàn toàn không phải được mang tên của một đạo tặc – một tên ăn thịt người trong truyện cổ tích "Айболит " của Korney Chukovski. Trái lại, Chukovski cùng với họa sĩ Dobuzhinski đã đi lang thang trong thành phố vào đầu những năm 20, và họ đã bắt gặp trên đường phố ở đây rất nhiều cái tên địa danh đến kỳ lạ. Cả hai người bắt đầu tưởng tượng – và tên đạo tặc Barmaley châu Phi đã ra đời như thế. Dobuzhinskiy đã vẽ chân dung của ông ở đây, còn Chukovskiy sau đó thì làm thơ.
Trong tiếng Nga có một từ là "бармолить" được phát âm không rõ ràng. Rất có thể từ "barmaley" là một biệt danh của một người, còn phía sau là họ của anh ta. Cho nên, tên gọi của đường phố này có khả năng là của một địa chủ.
Chính Kornei Ivanovich cũng đã dự đoán rằng, đây có thể là họ Bromley của một người Anh hoặc Xcôtlen nào đó.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 13 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
BelayaZima (21-05-2009), Cartograph (21-05-2009), Cá Măng (03-06-2008), chaika (21-05-2009), dienkhanh (21-09-2011), акула (30-08-2009), Hoa May (22-05-2009), hongducanh (20-05-2009), rung_bach_duong (20-05-2009), sad angel (01-09-2010), Scorpions (21-09-2011), Siren (21-05-2009), Tanhia (21-05-2009)