Bảo tàng nghệ thuật tạo hình quốc gia mang tên Puskin
Lối vào chính của Bảo tàng
Ở Mátxcơva, nếu đi thăm các bảo tàng thì nơi nên đến đầu tiên, sau bảo tàng lịch sử, là “Bảo tàng nghệ thuật tạo hình quốc gia mang tên Puskin” (Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина).
Nằm rất gần ga tàu điện ngầm Krapốtkinxkaia (chéo ngay bên kia đường), ở số nhà 12 – 14 đường Vankhônka, mà cuối con đường đó chính là Quảng trường đỏ, chính vì thế đây là một địa chỉ tuyệt vời cho khác du lịch. Ngay cạnh ga Krapốtkinxkaia là nhà thờ chính thống giáo nổi tiếng Krapốtkin, nên du khách lại càng tiện làm một chuyến đi chơi thăm một loạt các danh thắng nổi tiếng.
Nhà thờ, nhìn từ thềm bảo tàng
Bảo tàng được công nhận là “Bảo tàng nghệ thuật tạo hình quốc gia mang tên Puskin” ngày 29 tháng Tám (theo lịch cũ là ngày 17) năm 1898 bởi Sa hoàng Alếchxanđrơ III. Công lao thành lập nên bảo tàng là của giáo sư trường ĐHTH Mátxcơva Ivan Vlađimiarôvích Svêtaép (Иван Владимирович Цветаев (1847-1913)). Thăm bảo tàng mang tên Puskin này, ta nhớ đến Louvre của Paris! (Tất nhiên là còn lâu mới bằng Louvre).
Vào thăm bảo tàng, vé vào cửa cho khác nước ngoài là 300 rub (khoảng 200 nghìn đồng Việt Nam), nếu có thẻ sinh viên thì 150 rub. Hầu hết các gian bày hiện vật là phiên bản, được sử dụng máy ảnh, nhưng không được “đánh” đèn flash. Những gian bày tranh, không được chụp ảnh. Chính vì lý do đó mà trong bảo tàng lúc nào cũng cần rất đông các bà cụ già ngồi canh các gian để không cho khách xem chụp ảnh hoặc dùng đèn flash.
Nơi du khách xem đầu tiên, là gian nghệ thuật Hy lạp cổ đại. Các phiên bản được tái tạo thật tuyệt vời, tạo điều kiện cho người dân Mátxcơva nói riêng và người dân Nga nói chung khả năng được thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng thế giới mà không cần phải đi du lịch khắp các bảo tàng nghệ thuật của thế giới. Đi xem bảo tàng này, chúng ta không chỉ được xem các tác phẩm nghệ thuật, mà còn được chứng kiến sự phát triển của nền văn minh nhân loại qua các thời kỳ lịch sử.
Mô hình đền Parthenon ở Hy Lạp được dựng lại bé tí khá tinh xảo bằng thạch cao. Đây là ngôi đền bằng đá trắng, đã bị đốt và là đề tài của vở kịch “Người đốt đền” nổi tiếng. Phải nói rằng kiến trúc của ngôi đền đã có ảnh hưởng không nhỏ đến kiến trúc thế giới, ngay cả trường ĐHTH Mátxcơva cũng có rất nhiều nét kiến trúc của nó.
Còn đây là mô hình đấu trường Acropolis đã khá đổ nát, hiện là một danh thắng nổi tiếng ở thành phố Aten (Hy lạp). Chính nơi đây năm 1991, khi Yanni Hrisomalis từ Hoa Kỳ về đã tổ chức buổi hòa nhạc nổi tiếng “Yanni Live At the Acropolis”:
Trong một góc bảo tàng, người ta còn trưng bày hai cái cột của ngôi đền Parthenon được làm đúng bằng kích thước thật, ngoài ra còn có một số chi tiết nghệ thuật nữa của đền:
Tượng thần Dớt (Jupiter):
Nữ thần chiến tranh:
Chiến binh La Mã:
Người ném đĩa, một trong những biểu tượng nổi tiếng của phong trào Olympic thế giới:
Còn đây, bức tượng nổi tiếng của Thần Vệ nữ (Venus), (chả biết hai tay của nàng như thế nào nhỉ?):
Hay là hai tay nàng như thế này:
Còn đây là tác phẩm điêu khắc tả lại cảnh Apollonios và Tauriscos đang "xử lý" (vặn cổ) con bò tót Dirce (Thần thoại Hy lạp):
Thần Apôlông (Apollo):
Thần Meleager:
Nữ thần săn bắn:
Hai thần Tình yêu Quypiđông (Cupidon hay Cupid) giành nhau trái tim:
Gian nghệ thuật thời Tiền Phục hưng, có bức tượng David của Mikenlănggiơ (Michelangelo), nhà điêu khắc vĩ đại người Italia là thu hút được nhiều người xem nhất.
Từ “thanh niên”:
Òa, cao ghê…
… lại còn to nữa chứ…
đến phụ nữ:
Và cả đàn ông:
“Nhìn gì mà nhìn ghê thế hả cha? ngượng thấy bà nội…” (David)
Những bức tượng đồng thời kỳ này thật là đẹp:
Nhưng cũng rất nguy hiểm cho các cụ già đang ngồi nghỉ này nếu con ngựa nó nhảy xuống:
Thời Tiền Phục hưng, hay còn gọi là Đêm đen Trung cổ ở Châu Âu, thời mà các luật lệ của Giáo hội Thiên chúa giáo thống trị toàn châu lục, chính là thời kỳ của nghệ thuật Thiên chúa giáo. Chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật “Chúa Giêsu chịu nạn”, người xem nhiều khi cũng không giấu nổi cảm xúc mạnh mẽ mà tác phẩm đem lại:
(Ở dưới có ông Thánh (Thánh Misen thì phải, vì tôi đọc ở đâu đó lâu quá rồi, không nhớ nữa), dùng cái bát tộ hứng những giọt máu rỏ xuống từ chân của Chúa).
Giết rồng (Phù điêu, Châu Âu, thế kỷ 14-15):
Bước sang gian của nghệ thuật Ai Cập – Bizantine – Babylon – Ấn độ, những hiện vật của Ai Cập cổ đại bao giờ cũng gây ấn tượng mạnh nhất. Bức ảnh chụp xác ướp (hàng xịn) này là do bà cụ coi gian đó không có ở đó nên mới chụp được. Quan tài và xác của Mahu “Akhuti – Tiller of Amon” - thế kỷ 14 trước Công nguyên:
Những Sebek mình người đầu cá sấu cũng gây ấn tượng đặc biệt:
Cũng như tượng nhân mã:
Còn hiện vật Ấn độ cổ đại đang “bị” nghi ngờ là khuân ở nền văn minh Chăm – Khơme ở Việt Nam hoặc Cambốt về:
Một số hiện vật khác của gian nghệ thuật Ai Cập – Bizantine – Babylon – Ấn độ:
Ở những gian trưng bày tranh, có lẽ gian nghệ thuật Phục hưng được quan tâm nhiều nhất. Có thể tìm thấy ở đây từ Rembrandt (danh họa Hà lan thế kỷ 17), của các danh họa Italya: Leonard De Vinci, Nicolas Poussin, Domenico Fetti, Alessandro Magnasco, Antonio Francesco Peruzzini, Michele Marieschi, Jovanini Paolo Panini, Bernardo Bellotto, Gianantonio Guardi…, các danh họa và nhà điêu khắc Pháp như Pierre Lepautre…
Gặp nhiều nhất ở khắp nơi, và tất nhiên cả ở đây là bức chân dung của Rembrandt (Harmenszoon van Rijn) (1606-1669):
Bức "Gia đình Thánh (Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giôdép (Joseph)) trên thềm" – Nicolas Poussin (1594 – 1665) được vẽ năm 1648 hiện được trưng bày tại Galery quốc gia Hoa Kỳ, Washington DC:
“Chúa chịu nạn” – của Alessandro Magnasco. Một bức gây ấn tượng hết sức mạnh mẽ về một thời kỳ lịch sử, về một người vĩ đại, về một Tôn giáo:
Ngoài ra còn có những gian về nghệ thuật Cận đại, nghệ thuật Nga, nghệ thuật đương đại nhưng không được chụp ảnh và cũng không nhiều lắm.
Tượng công chúa M.Ph. Bariantinxkaia (Bertel Thorwaldsen 1768 – 1844). Một bức tượng tuyệt đẹp bằng đá trắng marbe, tạc hình một nàng công chúa cũng tuyệt đẹp, từ khuôn mặt đến bàn tay, bàn chân!:
Bảo tàng còn trưng bày những đồ dùng – tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời và tinh xảo, như hai chiếc đồng hồ này:
Thật tiếc, Bảo tàng còn chưa có nhiều những tác phẩm nghệ thuật Phương Đông, như Trung Quốc, Nhật Bản, và nhất là những tác phẩm liên quan đến Phật Giáo, một mảng cực quan trọng trong văn minh và nghệ thuật nhân loại. Giá mà Việt Nam chúng ta kiếm được kinh phí tặng cho Bảo tàng phiên bản bộ 36 vị La hán chùa Tây Phương (mà theo thiển ý của tôi, là một trong những tác phẩm nghệ thuật nhất trong Phật Giáo) thì thật tuyệt vời!