Tôi cũng muốn nói đôi lời “nồng ấm” về những khẩu hiệu Xôviết trong phim. Tôi chưa từng thấy những khẩu hiệu ngu ngốc đến thế bao giờ, trong khi tôi vẫn biết rất nhiều khẩu hiệu, như bất cứ ai từng sống trên đất nước “xã hội chủ nghĩa vĩ đại”. Có rất nhiều khẩu hiệu ngu xuẩn trong bộ phim, nhưng cái phổ biến nhất – “Mọi thứ cho tiền tuyến, mọi thứ cho thắng lợi” – lại không thấy xuất hiện ở bất cứ đâu.
Nói chung tôi đánh giá bộ phim này thế nào nhỉ? Có thể mô tả trong hai từ: ác cảm một cách cố chấp. Bộ phim không có chiều sâu, nó phẳng như một cái mặt bàn, và xuẩn như một cái đinh cửa. Đó không phải là những đặc điểm chính được thể hiện dở tệ, nhưng chúng bốc mùi một cách thiếu tự nhiên và diễn xuất rất quê mùa. Cả Zaitsev và Danilov dường như có vẻ không thực, như những con rối, khiến tôi cảm thấy không thể thông cảm hay ác cảm. Chúng không khiến tôi cảm xúc một chút nào ngòai một thú vui giải trí thuần túy: xem thử điều gì sẽ xảy ra với họ tiếp theo? Điều duy nhất tôi thích là tay xạ thủ Đức. Tôi nghĩ vai của thiếu tá Koening được thể hiện rất đạt, ta có thể cảm thấy cả thái độ lạnh lùng của một con cọp, lẫn sự vô cảm tột độ. Và khuôn mặt hòan tòan làm tôi tin – đúng, đấy chính là Kẻ thù! Mặc dù vậy tôi nghe những người bạn Đức của tôi bảo rằng họ không thích người hùng đó của mình chút nào.
Ai đó có thể bảo: “Thôi hãy dễ dãi với những cảm xúc! Bộ phim này không phải cho chúng ta!”. Chẳng may, tôi không thể đồng ý với lời giải thích đó. Bộ phim này làm về chúng ta, về lịch sử của chúng ta, về cha ông của chúng ta. Nó không thể định nghĩa là “không phải cho chúng ta”. Đã có một bộ phim tựa đề là "Stalingrad", do người Đức sản xuất. Cốt chuyện kể về số phận đáng buồn của những người lính Đức. Tôi không cảm thấy thông cảm với những vai chính trong phim, điều này cũng dễ hiểu: tôi không muốn thông cảm với những người đã giết hại tổ tiên của tôi. Anh có thể nói rằng bộ phim ấy không phải dành cho chúng ta. Nhưng vấn đề là bộ phim "Stalingrad" của Đức đúng với thực tế hơn và thú vị rằng nó hòan tòan không có những bịa đặt để kiếm tiền.
Có thể là đạo diễn mù quáng đi theo quan niệm chung của Phương Tây về cuộc chiến đó chăng? Khán giả phương Tây có hiểu được một bộ phim như "V boy idut odni stariki" hay "U tvoego poroga"? Tôi nghĩ không có một chút công lao nào của đạo diễn (J. Arnaud) nào ở đây. Đúng là, ở phương Tây bọn họ không thể hiểu "V boy idut odni stariki". Và anh có biết tại sao họ không hiểu không? Bởi vì chỉ có duy nhất một phim theo KIỂU ĐÓ tại Phương Tây. Còn phần còn lại – những dạng như "Enemies at the Gates" và những câu chuyện cổ tích rẻ tiền khác. Và họ sẽ không thể hiểu phim ảnh của chúng ta cho tới khi họ bắt đầu làm những bộ phim turng thực về chúng ta.
Ai đó nói rằng Ozerov cũng làm những phim như vậy. Không, không phải như vậy! Có lẽ Ozerov cũng gặp vấn đề với xe tăng, nhưng ông không gặp vấn đề với con người. Trong phim của ông tôi thấy một cốt truyện hấp dẫn, diễn xuất bởi những diễn viên tốt (nếu không muốn nói là tài năng) hiểu rõ họ là ai và tại sao họ lại như vậy. Có lẽ, anh sẽ thích thú với những dãy sĩ quan đằng sau Khruschev. Nhưng anh có thể hỏi, tại sao tôi lại chú ý tới chúng? Tôi sẽ trả lời, tôi chú ý tới chúng vì trên màn ảnh chẳng có gì khác. Có một tay đầu hói xám xịt nào đó đi lại trước một nhóm những thằng ngốc và tiếp tục hỏi tại sao những lính của tay hói này (đấy đúng là những gì hắn nói) “ỉa ra quần vì sợ”. Để nói sự thực, tôi không thèm nhổ vào những vấn đề của tay hói đó cùng đám lính thảm hại của hắn. Thật là một cảnh đáng chán! Mười lăm phút sau khi bộ phim bắt đầu tôi đã rõ rằng tôi chẳng có gì để nói với người bạn Mỹ của tôi, người đã gửi bộ phim này cho tôi làm quà với lời giới thiệu “Đây là bộ phim hay nhất của chúng tôi về cuộc chiến của các anh”.
Tôi còn nhớ mình đã khóc thế nào khi xem “Họ chiến đấu vì Tổ quốc”. Nhưng phim đó cũng có những lỗi với trang thiết bị chiến đấu! Và cốt truyện không vì thế mà bị ảnh hưởng. Nhưng vì lí do gì đấy anh không đế ý tới những lỗi ấy, anh chỉ nhớ tới những vai tuyệt vời của Burkov và Shukshin, Tikhonov và Nikulin, và những nhân vật mà họ diễn.
Tóm lại, tôi muốn hỏi liệu người Mỹ có khả năng làm phim “về chúng ta” không? Đó là những phim không có những thằng ngốc Nga với cái mõm râu ria không cạo ghê tởm đầu đội mũ lông. Hóa ra là họ làm được! Có lần họ chiếu một phim Mỹ làm về tay giết người hàng lọat nổi tiếng của chúng ta Chikotillo. Trong suốt năm phút đầu tôi và vợ thích thú với cái vai có chút gì đó hài hước, và rồi … chúng tôi quên rằng đó không phải là phim “của ta”, rằng mọi người hùng đều đang nói tiếng Anh, và rằng những trang trí chẳng giống thời Liên Xô. Chúng tôi quên và rất thích thú xem phim. Tại sao? Bởi vì bộ phim đó được làm mà không có những quy ước ngu xuẩn thời Chiến tranh Lạnh, không có những ý tưởng ngu xuẩn thể hiện như một “sáng tạo nghệ thuật”. Bộ phim ấy được làm một cách đơn giản và trung thực, và thậm chí nếu nó mô tả chủ nghĩa xã hội chân thực, nó vẫn có thể được xem dễ dàng.
|