Rồi lại đến cái mùa hoa phượng đỏ
Kỷ niệm xưa chìm khuất ở nơi nào
Tiếng ve vỡ ra trăm nghìn mảnh nhớ
Em không về nhận mặt tháng năm sao?
(Thơ Trương Nam Hương)
*
Có người đếm mùa hè bắt đầu từ những giỏ hoa loa kèn ngần trắng đi trong sương sớm.( Dương Bình Nguyên)Tháng tư, hoa loa kèn nở trong ngần những dãy phố, loa kèn đứng khúc khích ở góc Thợ Nhuộm, chăm chút cảnh vẻ trên đường Bà Triệu, đứng đông đúc ở Lê Duẩn

; hoa loa kèn đi trên những chiếc xe rong trong phố như những nốt nhạc ngân dài. Người nội trợ của gia đình phơi chăn bông ra ngoài hiên nắng. Ấy là khi mùa đông cũ đã rời đi và mùa hè mới tới hứa hẹn nhiều rộn rã say mê.
" Ngược thời gian trở về quá khứ phút giây chạnh lòng" - Tôi rất ghét nhạc vàng nhưng đành lấy câu hát rất sến này để bắc cầu về cảm xúc hoa phượng. Ngày xưa có hoa loa kèn chưa nhỉ? Bọn trẻ mải mê follow up một số định lý phương trình nên đếm mùa hè bằng các bài thi cuối khóa. Tháng tư, khi những hàng phượng vĩ xòe nhiều cành lá xanh non, bọn trẻ rủ nhau rình bắt bông hoa phượng đầu tiên mà không bao giờ nhìn thấy, bởi hoa phượng nở òa bung từng chùm rực rỡ, khi giật mình nhận ra thì đã đỏ tưng bừng từng mảng. Hoa phượng là thế. Không có bông đầu tiên e ấp trong chùm lá, cũng không có bông cuối cùng, hoặc giả chúng tôi chủ định mà không bao giờ tìm được. Tôi sống ở một địa danh có nickname là thành phố Hoa phượng đỏ, hồi bé chưa đi xa cứ nghĩ chỉ nơi mình ở mới có hoa phượng; phượng có ở khắp chốn này khi hè tới. Những cây phượng già xù xì chất đầy năm tháng, mùa xuân mọc ra những tán lá xanh um và cuối hè phượng kết quả dài như những mảnh trăng duỗi chân đặt trên nền trời xanh lá. Buổi trưa đi trên những con đường mà tán cây 2 bên kết lại trên đầu, bọn học trò dễ nhầm tưởng con đường nào cũng rợp bóng cây

Nhớ một cây phượng ở ngã tư quán hoa, vào mùa không bao giờ có lá. Hay lá cũng đổi màu đỏ phấn khích reo vui? Bởi cả cây to cổ thụ rực lên như một bó đuốc cháy toàn hoa là hoa. Khi hoa phượng đã về và tiếng ve náo nức trong vòm lá ấy là lúc bọn trẻ ghi vào sổ lưu bút những câu thơ học trò " Mùa hạ mùa nắng mùa xa vắng/ Mùa phượng mùa thi mùa chia ly" Cuối tháng năm, dự cảm chia tay dâng đầy lên mắt. Gom sách bút, chúng đi bẻ những cành hoa phượng về treo trên tường lớp học, cạnh bảng đen, dòng chữ 12A niên khóa ... được vẽ cầu kỳ giản dị bằng viên phấn nằm ngang, và chụp ảnh, lưu bút, và ký tên lên áo. Dù chưa từng đi qua đoạn đời này nhưng chúng cũng biết một phần tuổi thơ đã mãi mãi ở lại với ngôi trường này, hàng cây ấy, với bông phượng đỏ ối như một chứng nhân. Bạn thân yêu, dù sau này bạn có là ai thì cũng có một thời chúng ta cùng chung lớp.
Xin gửi cả nhà một đoạn text cũ viết khi hè tới và nỗi nhớ quay về:
Cho ngày nhớ
Trưa nay, hàn thử biểu trên tường chỉ 37, 38 độ. Tớ ngồi trên tầng hai phòng làm việc nhìn xuống đường, người và xe vội vã, nắng chói chang, nắng dư thừa xuyên qua tán lá, và lá sấu rụng trải thảm xuống mặt đường mỗi cơn gió đi qua. Thời tiết khắc nghiệt quá, và tớ nhớ.
Tớ nhớ mùa hè năm ấy, bố đưa tớ đi thi đại học. HN hiện ra lần đầu tiên trong mắt tớ bằng cái mùa nắng như thế này, ồn ã, xô bồ và lam lũ hơn. Giữa hai đợt thi cách nhau 5 ngày ấy, tớ ở trọ trong bệnh xá trường AN và nhà A7 SP1, chỉ có mấy ngày thôi mà thấy như mình sống đời sống sinh viên rồi, nỗi hình dung về một cuộc sống mới diễn ra trong đầu với bao ngơ ngác, hân hoan, lạ lẫm, rụt rè, mơ ước và kỳ vọng; ơi những người bạn tình cờ ngày ấy giờ đang ở đâu làm gì? Chúng ta giống như chỉ cùng nhau đi trên một chuyến tàu, mà cuộc đời có vô số nhà ga.
Đã qua ngày 31/3 - hạn cuối của ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi các trường ĐH. Nếu bạn, được quay trở lại tuổi Vàng Anh hồi đó, bạn có chọn nghề mà bạn đang làm bây giờ không? Truyền thống gia đình, sự thành đạt của người hàng xóm, ảnh hưởng của truyền thông, năng khiếu và nỗi đam mê - điều gì ảnh hưởng đến sự lựa chọn của bạn?
Còn hơn một tháng nữa là đến mùa thi đại học, và tớ lại được nhìn thấy cái cảnh chen chúc ở các bến tàu bến xe, các ông bố bà mẹ ngồi thành đám đông dưới những tán cây giữa mùa hè dội lửa, tớ nhớ đến một bài hát tớ luôn hát trong tháng 6, rằng: Em bắt đầu nơi anh đi qua. Mọi con đường đi lên của nhân loại bắt đầu từ nhà trường. Tớ đã đi qua mùa thi khắc nghiệt. Tớ còn phải đi qua bao nhiêu mùa thi cuộc đời nữa? Cuộc đời dài rộng mà bản thân mình bé nhỏ biết bao nhiêu!
'Ta còn em một hàng Đào
Không bán đào
Một hàng Bạc không còn thợ bạc
Đường Trường Thi
Không chõng không lều
Không ông nghè bái tổ..
Vinh quy..."