Ðề tài: Stalingrad
View Single Post
  #7  
Cũ 29-11-2007, 17:01
danngoc danngoc is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,121
Cảm ơn: 99
Được cảm ơn 1,021 lần trong 430 bài đăng
Default

Một mẩu chuyện từ nước Nga
Điều này tuy rất đau buồn nhưng là sự thật.


Tôi tên là Anna Streltasova. Năm 1942, trong thời gian chiến tranh, tôi sống tại Stalingrad. Mẹ tôi, em gái tôi, cha tôi và tôi sống trong một căn hộ nhỏ. Cha tôi đứng máy trong nhà máy máy kéo nằm gần đấy. Tôi vừa tốt nghiệp phổ thông trung học và đang bắt đầu vào học tại trường y. Song song với việc học, tôi cũng là thành viên của một đơn vị cứu thương dân sự tình nguyện. Gần cuối buổi sáng ngày 23 tháng Tám, tôi vừa từ trường y về nhà thì mẹ bảo tôi ra chợ mua một quả dưa hấu đem về nhà ăn trưa. Ngay khi tôi vừa rời khỏi chợ, tôi nghe thấy tiếng còi báo động không kích. Do tôi mới mười bảy tuổi và không biết sợ là gì, chuyện đó không làm tôi lo lắng và tôi không để ý tới nó.
Trước đấy tôi từng nhiều lần được nghe thấy tiếng còi báo động nhưng chẳng có gì xảy ra. Mục đích duy nhất của tôi là mang được quả dưa về nhà để mẹ và em gái cùng ăn. Mẹ đang chờ để cắt dưa trên chiếc bàn bếp, và bà làm chuyện ấy bằng một con dao to rất sắc. Ồ, nó trông rất đỏ và chín ngọt. Ngay khi chúng tôi chuẩn bị ăn, một quả bom đâm vào khu nhà chúng tôi. Mảnh kính vỡ văng tung toé. Em gái tôi bị trúng một mảnh kính vỡ và chảy máu. Mẹ dùng một mảnh vải hồng để cố cầm máu cho em. Mảnh vải thấm đầy máu đỏ và những mảnh dưa hồng. Mẹ lập tức túm lấy em để đưa em tới bệnh viện. Bom đang rơi khắp nơi xung quanh và các căn nhà bốc lửa. Toy muốn đi cùng mẹ và em nhưng phải ở lại để giúp những người bị thương khác hiện đang đổ ra đầy các con phố. Tôi cố gắng giúp đưa những người bị thương lên phà để sơ tán. Có một đám đông người trên đường, cả quân sự lẫn dân sự, và nhiều người trong số họ bị thương. Rất nhiều là trẻ em. Lúc này tôi đã không thể về nhà mình được nữa. Tôi tình nguyện tham gia quân đội để làm việc trong một bệnh viện dã chiến nơi những kiến thức và kỹ năng của tôi hữu ích. Năm năm sau, năm 1947, tôi quay về nhà ở Stalingrad. Khu nhà quanh chỗ chúng tôi không còn gì. Con phố thân quen đã biến mất, nhà của tôi biến mất và mẹ cùng em gái tôi cũng vĩnh viễn không còn. Hy vọng cuối cùng của tôi là có thể tìm lại được cha mình.
Nhưng, thực ra, vào ngày 24 tháng Tám năm 1942, quân Đức đã tiến tới nhà máy máy kéo. Cha tôi cầm lấy khẩu súng trường, những người khác cầm lấy súng máy và vài người nữa lái những chiếc T-34 trực tiếp từ xưởng máy, trên băng chuyền lắp ráp, tiến thẳng đi chặn quân Đức. Quanh đó không có đơn vị Hồng quân nào, do vậy những công dân - người lính dũng cảm đó đã kìm chân bọn Đức suốt ba hay bốn ngày cho tới khi những người lính Nga đầu tiên có thể tới giúp họ. Không may, điều này tôi phải nói cho bạn, cha tôi đã hy sinh trong trận đánh đó. Trong vòng hai ngày ngắn ngủi của cuộc đời non trẻ của tôi, tôi đã mất đi ngôi nhà, gia đình và tất cả những gì mình có. Từ ngày đó trở đi, màu dưa đỏ mọng làm tôi cảm thấy đau khổ. Tôi không bao giờ còn có thể ăn hay mua dưa nữa. Không bao giờ.

Anna Streltasova
Trả lời kèm theo trích dẫn