CUỘC CHIẾN GIÀNH GIẬT THỜI GIAN
Một trong những huyền thoại thần kỳ nhất về những ngày giờ khủng khiếp đầu tiên của Trận đánh Stalingrad, đó là lực lượng phòng thủ Xôviết chỉ gồm tập hợp những phụ nữ và công nhân không được tổ chức. Ngược lại, những người tình nguyện đó, mặc dầu chỉ được huấn luyện rất ít, đã tổ chức được một cuộc phòng thủ rất bài bản để chống lại một lữ đoàn tăng Đức từ phía bắc và phía tây Stalingrad, nhờ đó cứu được thành phố trong khi chờ quân tiếp viện đang tiến về Stalingrad băng qua sông Volga và những lực lượng chính qui khác đang rút lui từ tuyến phòng thủ Sông Đông về thành phố bị bao vây.
Trong mùa đông 1942, thời gian đã chống lại phía Xôviết. Hàng ngàn binh lính hy sinh trong cuộc tấn công thất bại tại Kharkov làm người Nga không thể kìm chân quân tấn công trên tuyến Sông Đông. Thảo nguyên bằng phẳng rất khó để tổ chức được tuyến phòng ngự hiệu quả; do đó, quân đội Xôviết buộc phải rút dần về Stalingrad. Bộ Tổng chỉ huy Xôviết đã gửi viện binh tới nhưng đường hành quân mất rất nhiều ngày. Nếu thành phố thất thủ, tuyến tiếp tế dầu hỏa quan trọng dọc sông Volga tới vùng Kavkaz sẽ bị cắt đứt.
Những thường dân đã tập hợp lại theo lời kêu gọi ái quốc của các chỉ huy quân đội và chính trị viên và tổ chức một tuyến phòng thủ vững vàng từ ngày 23 tới 28 tháng Tám 1942. Rất nhiều người dù chưa được huấn luyện vẫn quyết định cương quyết tham gia bảo vệ thành phố mình chống lại kẻ thù đáng nguyền rủa. Những phụ nữ, gồm cả sinh viên đại học và người côdắc, rời gia đình của mình và gia nhập các khẩu đội phòng không của Hồng quân. Họ nổ súng vào đám xe tăng Đức cho tới khi hết đạn và bị hoàn toàn bao vây. Trên 2,000 công nhân từ những nhà máy cũng đã chiến đấu như những mãnh sư. Hơn ba tiểu đoàn bộ binh trang bị 1200 súng tiểu liên, súng trường và đại liên đã được thành lập từ tất cả các xí nghiệp nhà máy. Công nhân của Nhà máy Máy kéo đã lái thắng 60 chiếc T-34 ra chiến trường.
Đồng đội của họ từ Nhà máy Chiến luỹ (Barrikady) tiến lên với 300 khẩu pháo 76mm rất uy lực. Đồ tiếp tế rất thiếu thốn đến nỗi những người tiếp đạn thuộc đội bóng đá của Nhà máy Máy kéo đã mặc chính bộ quần dài thể thao, tất chân và giầy đá bóng để đưa tin liên lạc giữa các chỉ huy và đơn vị của họ. Bọn lính thiện chiến Đức đạ rất sửng sốt khi chứng kiến sự ngaon cường của những tình nguyện viên thường dân ấy. Quân xâm lược đã phải mất những khoảng thời gian quý báu để bố trí lại trận đánh từ đội hình hành quân và tím cách vượt qua những con người anh hùng đó.
Trong khi ấy tuyến phòng thủ của thành phố đã định hình sau lưng những tình nguyện viên. Trung tướng Vasili Chuikov nắm quyền chỉ huy thành phố và bố trí những binh lính còn sung sức của mình vừa vượt sông Volga vào trong những cứ điểm phòng thủ ở bờ tây của thành phố. Trong những ngày tiếp sau họ đã kìm bước những đợt tấn công của quân Đức, chiếm lại những công trình đã mất, làm quân Đức mất máu cho tới chết trong khi chờ đợi một cơn bão đỏ tập trung giữa sương mù giá lạnh hai bên sườn kẻ địch.
Những thường dân được tổ chức tốt đó giành được thời gian mà quân đội Xôviết cần để tổ chức phòng thủ. Nhiều người trong số họ không có quân phục nhưng họ chiến đấu như những chiến binh thực thụ. Rất nhiều lính Đức đã kinh ngạc, khi chúng bước dọc bên những thi thể của họ, rằng người lính Nga có thể chiến đấu thật kiên cường. Chúng sẽ mau chóng hiểu ra.
Michael A. Balis. USA
|