Sau vụ nổ hơn một tuần, các bạn tôi nhận được thư nhà. Đọc thư, biết bố mẹ ở nhà đang vô cùng lo lắng, các bạn mới gặp tôi và bảo: sao cậu biết mà đề phòng thế, chúng tớ chẳng biết gì cả...
Đang vào mùa những cây dương và bồ công anh phát tán, muôn ngàn bông nhỏ li ti bay trắng xóa không gian. Nhưng giờ đây, chúng tôi không còn thấy màu trắng ấy lãng mạn như giấc mơ hôm qua bên nhau thổi bồ công anh. Một màu trắng đến gai người. Chúng tôi khép kín cửa sổ, cố gắng hạn chế ra ngoài để tránh bụi. Trong lúc ngoài đường phố, các xe phun nước liên tục hoạt động để giảm bớt bụi.
Nỗi ám ảnh phóng xạ cứ theo đuổi chúng tôi mãi, dù rằng đến nay chúng tôi đều đã thở phào sau khi biết gần như tất cả các thành viên chuyến tham quan hôm ấy đều đã sinh con an toàn. Nghĩ lại, có lẽ là do khi thảm họa xảy ra gió đã đổi chiều không thổi về Kiev. Nghe nói, một số người ở vùng bị nhiễm xạ đã bị trụi cả râu tóc.
|