Trên đường đến trường, chúng tôi thấy người Nga nháo nhác, xì xào: có một số người đã tìm lý do để tạm rời xa Chernobyl, càng xa càng tốt - nghỉ phép hay đi công tác về hướng xa với Chernobyl. Đã bắt đầu thời kỳ cải tổ, nhưng khi ấy người ta còn chưa dám mạnh dạn nói về nỗi kinh hoàng hạt nhân. Đài báo luôn ra rả đưa tin khuyến cáo các công dân hãy bình tâm, không được dao động, không có ảnh hưởng gì lớn cả.. Tỏ ra sợ sệt rất dễ bị phê phán, chụp mũ.
Khi tập trung tại trường học, tôi lên tiếng đề nghị cô giáo dạy văn Nasko, người phụ trách cuộc tham quan hôm đó, hoãn chuyến đi này. Cô giáo Nasko, vốn đã nổi tiếng khó tính- không hiểu từ trước hay sau khi cuộc hôn nhân tan vỡ, nhìn tôi đầy khó chịu: "Em tưởng dân Việt Nam không nhiễm xạ từ Hirosima và Nagasaki rồi hay sao?".
Thế là tôi đành phải đi, chẳng lẽ lại để người yêu đi một mình.
(còn tiếp)
|