Dành tặng những bạn mê phim cùng thời với tôi, để nhớ về một chút vui vẻ thuở trước.
‘CHÀO MARIA’,
Chúng ta có thể chỉ có một cuộc đời, nhưng cũng có thể có ‘HAI CUÔC ĐỜI’, và nhiều hơn thế…
Có thể em là ‘NÀNG VAC-VA-RA XINH ĐẸP’, bước ra từ ‘TRUYÊN CỔ RUSTAM’, còn anh là hoàng tử con ‘VUA XAN-TAN’ đến từ vương quốc ‘TRẺ MÃI KHÔNG GIÀ’. Tình yêu của chúng ta có thể ví như tình yêu của ‘RUXLAN VÀ LÚT-MI-LA’, gặp nhiều trắc trở mà kết thúc có hậu. Anh đã phải đi qua bao nhiêu ‘CON ĐƯỜNG ĐAU KHỔ’ để tìm em, đã phải chiến đấu với ‘ĐÀN NGỖNG PHÙ THỦY’, với “KỴ SĨ KHÔNG ĐầU” trong những trận đấu không cân sức. Nhưng với lòng dũng cảm, chỉ với những vũ khí như ‘LỬA, NƯỚC VÀ ỐNG ĐỒNG’ mà anh đã cứu được em. Chúng ta đã tìm thấy ‘NGÔI SAO THÀNH Ê-GHE’, đó chính là ‘NGÔI SAO HẠNH PHÚC TUYỆT VỜI’ của anh và em. Và chúng ta đã được ‘CHA XÉC GÂY’ ban phước tại ‘ĐÁM CƯỚI Ở MALINÔPXCA’ vào đúng ‘NGÀY LỄ THÁNH’. Vào dịp “PHỤC SINH’ năm sau đó, em sinh hạ được hai công chúa nhỏ. Chúng giống nhau như ‘HAI GIỌT NƯỚC’. Trong yến tiệc ăn mừng, có cả các bà tiên đến tặng cho chúng những quả hạt dẻ,trông giống như ‘ BA HẠT DẺ DÀNH CHO LỌ LEM’. Chúng ta thật là hạnh phúc…
Cũng có thể anh chỉ là ‘NGƯƠI HẦU BÀN GIẢ DANH’, làm việc phi pháp trong một quán ăn nhỏ chỉ có ’12 CHIẾC GHẾ’. Quán ăn này còn đặc biệt ở chỗ đóng cửa vào ‘ĐÊM THỨ 12’ hàng tháng. Em là một trong các thực khách thường xuyên đến đây với ‘NHỮNG NGƯỜI TRẺ TUỔI’ cùng trang lứa. Thỉnh thỏang anh nghe được bọn em nói chuyện, khi thì những việc đại sự như ‘CHIẾN TRANH VÀ HÒA BÌNH’, lúc thì về ‘KỲ NGHỈ HÈ CUỐI CÙNG’ của bọn em, hoặc sôi nổi tranh luận về những bộ phim đang ăn khách như “ NHỮNG KẺ BÁO THÙ KHÔNG THỂ BỊ BẮT’, “MATX-CƠ-VA KHÔNG TIN VÀO NƯỚC MẮT’... Anh thầm cảm mến em, cũng chỉ để trong lòng…
Cũng có thể anh là một “THÀY LANG”, đã chữa bệnh cho một số người, từ một bệnh nhân nghèo bị người làng xa lánh như một “CON HỦI’, đến một ‘NGỪỜI NHẠC SĨ MÙ ‘’ nổi tiếng với “BẢN XÔ NÁT BÊN HỒ’’ mà nhiều người ưa thích. Ông ấy hứa giới thiệu anh với các giáo sư ông quen , anh rất vui vì ‘CÁNH CỬA RộNG MỞ’ trước mắt anh…
Cũng có thể anh là ‘NGƯỜI CÁ’, đã phải vượt qua ‘CUộC HÀNH TRÌNH QUA BA BỂ’ và nhiều thử thách khác, để đến đón em trên ‘CÁNH BUỒM ĐỎ THẮM’…
Cũng có thể anh là một ‘KẺ CUỒNG TÍN’ quá si mê em.Em chỉ cần gọi anh một tiếng là anh đi theo em ngay, bất chấp ‘MẶT TRỜI TRẮNG TRÊN SA MẠC’ hay ‘BÃO TUYẾT”, hay khi trời ‘NỔI GIÓ’ to bão lớn. Thà như thế còn hơn là một ‘THẰNG NGỐC’ , yêu em mà không dám gặp em, chỉ mong có được với em một ‘MỐI TÌNH QUA NHỮNG BỨC THƯ’. ‘NHỮNG ĐÊM TRẮNG’ ấy, anh đã mang hoa đến trước cửa nhà em mà không dám vào, lặng lẽ đếm những chàng trai khác đi vào nhà em, và đau đớn nhìn thấy em tươi cười khoác tay ‘NGƯỜI THỨ 41’ đi ra. Thật là đau khổ!...
Anh có thể làm ‘LÍNH HẦU XÊ-MEN-CÔ’, cận vệ của ‘ĐẠI TÁ VÔ-LÔ-ĐI-ZÔPXKI’. Đại tá khen anh trung thực, mẫn cán, muốn gả con gái cho anh. Nhưng anh đã thầm yêu em ,là “CON GÁI VIÊN ĐẠI ÚY’ . Anh biết ăn nói thế nào với đại tá đây. Hình như em quen với người tình của Đại tá là ‘ANNA KARÊNINA’, nhờ em nói bà ấy giúp anh …
Biết đâu, anh và em cũng có thể là những chiến sĩ tình báo trong cuộc chiến chống phát-xít. Anh là ‘ĐạI TÁ PÔ-LƯ-NHIN’, đóng giả thành sĩ quan SS. Khi “Ở XA TỔ QUỐC”, chúng ta đã cùng hoạt động nhiều năm , đã từng trốn trong “HÂM BÍ MẬT BÊN BỜ SÔNG EN-BƠ’ một thời gian dài mà chúng không phát hiện ra, dù có nhiều nguồn thông tin như vòi ‘BẠCH TUÔC’. Em tên thật là ‘Ô-LE-XIA”, nhưng anh vẫn thường gọi em là chim câu, ‘HÒM THƯ LƯU’ của chúng ta đặt tại ‘HIÊU ẢNH HA-BE’, nơi anh đã chuyển cho em bao nhiêu tài liệu mật như ‘Hồ SƠ THẦN CHẾT’, kế hoạch ‘THANH KIếM VÀ LÁ CHắN’, chiến dịch ‘MÙA CHẾT’… Chúng ta đã góp phần làm ‘CHIẾN HẠM Nổ TUNG Ở CảNG’ và nhiều chiến công khác, cũng lừng lẫy như ‘CHIẾN CÔNG CỦA PHA-KHÁT’. ‘CUÔC CHIẾN ĐẤU VẪN TIẾP DIỄN’, châu Âu chưa được ‘GIẢI PHÓNG’, em đã sa vào tay giặc. Chúng tra tấn em dã man, rồi mang em ra ‘XỬ BẮN TRƯỚC LÚC BÌNH MINH’. ‘KHI ĐÀN SẾU BAY QUA’, cũng là lúc em ngã xuống dưới làn đạn, miệng vẫn còn mấp máy ‘BÀI CA NGƯỜI LÍNH’. ‘VĨNH BIÊT CHIM CÂU’ của anh. Khi nào hết chiến tranh, anh sẽ đưa em về yên nghỉ bên ‘SÔNG ĐÔNG ÊM ĐềM’. Anh đau xót nghĩ rằng chiến tranh đã cắt ngang ước mơ của em là được chơi tiếp “ BẢN NHẠC PÔLÔNE”…
Thôi em ạ, anh chẳng muốn chúng ta sống cuộc đời nào khác cả, anh chỉ muốn được là anh , và em là em. ‘ EM LÀ BÀI CA CủA ANH’, em là ‘DUY NHẤT’, anh yêu em ‘VỚI CẢ TÂM TÌNH’.
Hà nội, 11/2013
Thay đổi nội dung bởi: quynhchi, 26-03-2014 thời gian gửi bài 16:46
|