Trích:
vitamin1188 viết
Tối qua không ngủ được lôi Andersen ra đọc,
.....
Mình cũng thấy ngạc nhiên là những người như chị Nina chịu ơn dày đất nước Tô Khắc Lan thời lưu học sinh vậy mà trong lúc nước sôi lửa bỏng không có ý kiến. Tại sao lại có thể vô tình như vậy được nhỉ? Thiệt không hiểu nổi. Liệu sau này những người này có nhiều tiền, xách ba lô và đi du lịch có dám bước chân sang cái xứ nuôi dưỡng mình ngày xưa không nhỉ?
Cười một cái rồi log out.
|
Nghe kể, ông bố Andersen theo chân Napoleon đánh Nga, thua chạy cả ngàn dặm thê thảm trên tuyết trắng, may mắn không bỏ xác trong rừng hoang về được đến nhà nhưng bị điên nặng. Cậu bé Andersen rất thương bố và bị ám ảnh bởi câu chuyện thương tâm nên thường viết những câu chuyện kể về nỗi đau và tấm lòng nhân ái.
Do vậy, ngạc nhiên là bằng thừa, bởi con người có lý trí sẽ đứng vào LẼ PHẢI, còn về mặt tình cảm, tất cả đang mong Putin giải phóng Ukraina khỏi bàn tay tàn bạo của bọn phát xít, để một mai kia có dịp xách ba lô và đi du lịch, vẫn thấy đất nước này thanh bình, vẫn thấy tượng Lê-nin ở xứ sở đã nuôi dưỡng mình.
Người dân Kharkov bảo vệ tượng Lê-nin