Ðề tài: CHUYỆN SINH VIÊN
View Single Post
  #120  
Cũ 07-02-2014, 22:52
Mien trung Mien trung is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Mar 2011
Đến từ: Đà Nẵng
Bài viết: 292
Cảm ơn: 278
Được cảm ơn 598 lần trong 230 bài đăng
Default

Hai tự chuyện chân thành và mộc mạc dưới đây của tác giả QVM, những bạn nào đã từng say mê văn học Nga, yêu thích tiếng Nga, yêu đất nước Nga và con người Nga... đều có thể tìm thấy ít nhiều bóng dáng của mình trong các chuyện kể dưới đây:


1.Tiếng Nga trong tôi
Quán Vi Miên (05.05.2013)



Năm 1988, về nước, trong thùng hàng tàu biển của tôi có đến một nửa là sách. Mấy năm tiếp sau là những năm khó khăn nhưng tôi vẫn âm thầm giữ những cuốn sách Nga, thỉnh thoảng lại đưa ra đọc. Đọc để nhớ. Đọc để giữ tình yêu với nước Nga, tiếng Nga. Nhiều người bỏ tiếng Nga (sau khi Liên Xô sụp đổ 1991), sang học tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung. Đây là thời điểm tôi mua được nhiều sách tiếng Nga, sách dịch của Nga nhất, ở trong các hiệu sách, vì người ta không chú ý đến tiếng Nga nữa

Tôi sinh ra và lớn lên trong một bản Thái ở miền Tây xứ Nghệ xa xôi hẻo lánh. Hẻo lánh nhưng rất may là cũng có một cái chợ ở gần bản. Khoảng 6, 7 tuổi là tôi đã rủ bạn lân la ra chợ chơi. Chợ hấp dẫn tôi vì mấy cái kẹo kéo, bát phở hay là bánh mướt của người Kinh – tất nhiên rồi. Nhưng còn có một thứ nữa hấp dẫn tôi không kém – đó là sách.

Có một cái sạp sách nhỏ ở cuối chợ. Tôi xin phép chủ quán cầm một cuốn sách lên xem. Chao ôi! Sách vẽ toàn cảnh bộ đội đánh giặc, thích quá! Ở một quyển khác là cảnh thành phố, cảnh ô tô, cảnh nhà máy…Tôi chưa biết chữ; chưa đi học; chưa có trường, nhưng xem tranh cũng đã sướng! Ít lâu sau thì mấy bản trong vùng tìm được một người biết chữ để dạy vỡ lòng (lớp 1) cho bọn trẻ con chúng tôi. Đó là vào khoảng cuối những năm 50 của thế kỷ trước. Tôi xin bố được 5 hào ra chợ mua một cuốn sách thiếu nhi về “đọc” – tập “ê a” các chữ cái, tập đánh vần…Tóm lại, sách “dạy” tôi đọc, viết, nói tiếng Kinh. Năm 1960 có trường, có giáo viên miền xuôi lên dạy, tôi sung sướng vào học cấp 1. Biết đọc thông thạo, tôi thường xuyên ra chợ xem có sách mới là mua ngay.

Tôi thích đọc Tô Hoài, Phong Thu, Lê Khắc Hoan, v.v…Chiến tranh chống Mỹ bùng nổ (1964), tôi học lên cấp 2, cũng là lúc tôi bắt đầu biết đến sách Liên Xô, biết đến văn học Xô Viết. Trường sơ tán vào rừng sâu, học dưới hầm lũy, nhưng có dịp là tôi lại tìm đến hiệu sách của huyện (lúc này cũng sơ tán trong rừng), mua những cuốn sách của Gorky, Simonov, Polevoi, Gaida, Kazakevich, Ostrovsky, Erenburg, Fadeev, Solokhov, v.v… “Chủ nghĩa anh hùng Xô Viết” qua sách đã “truyền lửa” sang tôi. Liên Xô – vị cứu tinh nhân loại, luôn “sống” trong tôi; những Pavel Korsaghin, những Kachiusa, v.v… thúc giục tôi học tập, rèn luyện, để đến một ngày nào đó cầm súng ra trận. Liên Xô – những con người có lý tưởng cao đẹp, có sức hấp dẫn làm sao!

Đến tuổi 18, tôi đi tuyển nghĩa vụ quân sự, sẵn sàng nhập ngũ. Nhưng tôi đã bị loại vì thị lực kém. Lên cấp 3, bạn học đi bộ đội trống hẳn các lớp. Tôi liền bỏ ngang đi trung cấp sư phạm. Trường sơ tán lên đầu nguồn suối, học hành rất gian khổ, thiếu thốn. Nhưng bù lại, tôi lại được học với các giáo viên rất giỏi về chuyên môn, rất giàu tình cảm yêu thương sinh viên, và rất cao về tinh thần trách nhiệm. Thầy giáo dạy văn của tôi là một người rất giỏi về văn học Nga. Ông giảng rất hay về Gogol, Pushkin, L.Tolstoy, Dostoevsky, Lermontov, Turghenev, Sekhov, v.v… Nước Nga, Liên Xô – đối với tôi là “đỉnh cao chói lọi” về văn chương, là “người khổng lồ” về văn học. Mặc máy bay Mỹ quấy rối ngày đêm, tôi vẫn “mặc kệ”, vùi đầu vào các trang sách văn học Nga (trong thư viện trường hoặc ra ngoài mua được). Tôi “sống” với các chàng Ivan, các nàng Natasa, v.v… của tôi. Họ rất đẹp, rất thánh thiện, rất “người”. Một đất nước, một dân tộc như vậy thì sẽ phát triển rực rỡ trên hành tinh của chúng ta - tôi tin như vậy.

Tốt nghiệp, tôi ra dạy phổ thông. Mấy năm nữa thì đất nước thống nhất. Cái tủ sách của tôi, trong đó chủ yếu là sách văn học Nga – Xô Viết, ngày một cao lên. Với đồng lương ít ỏi của người giáo viên thời bao cấp, gì thì gì, tôi vẫn dành dụm để mua sách. Tôi biết thêm các tác phẩm của A.Tolstoy, Fedin, Rưbakov, Ajaiev, Bondarev, Leonov, Aimatov, v.v… (dĩ nhiên là tôi cũng có sách của các nước khác). Đất nước ta còn nghèo, còn thiếu thốn đủ điều, nhưng sẽ có một lúc “như nước Nga”, “như Liên Xô” – tôi nghĩ thế. Vẻ đẹp văn học Nga – Xô Viết, vẻ đẹp ngôn ngữ Nga đã tăng thêm sức mạnh cho tôi, giúp tôi vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống, tin tưởng ở ngày mai. “Ngôn ngữ Nga”, giá mà tôi biết nó, nắm được nó, để có thể đọc nguyên bản thì hay biết chừng nào! Ở chốn rừng rú xa ngái này thì làm sao đây? Không có ai biết tiếng Nga, không có sách báo tiếng Nga. Nhưng, như người ta thường nói, vấn đề là đừng tắt niềm hy vọng.

Đùng một cái, quê tôi phát hiện ra mỏ thiếc (Quỳ Hợp, Nghệ An), và các chuyên gia Nga – Liên Xô xuất hiện! Họ ghé vào mái trường rẻo cao của tôi. Lần đầu tiên tôi nghe họ nói “khơrasô” (tốt), “đa” (vâng), “nhét” (không), v. v…

Qua phiên dịch, tôi nói là tôi mê đọc sách Nga – Liên Xô, tôi muốn biết tiếng Nga lắm… Năm 1976, tôi được Phòng giáo dục điều về dạy Bổ túc văn hóa cho công nhân Lâm trường huyện. Ở Lâm trường bộ có một kỹ sư lâm nghiệp học ở Liên Xô về. Anh ta người nhỏ, hơi đen, hiền lành, nhưng đi một cái xe Sport đem từ Liên Xô về nên xem rất “phong độ”. Mọi người đề nghị anh ta dạy tiếng Nga cho. “Được”, anh ta nói. Lâm trường bộ cũng ủng hộ và bố trí điện thắp sáng cho học ban đêm. Vậy là ban ngày tôi đi dạy bổ túc văn hóa, ban đêm đi học tiếng Nga. Nhà tôi cách Lâm trường khoảng 5 – 6 km, đạp xe cũng mất khoảng 30 phút. Nhưng dọc đường phải qua sông, suối. Hồi đó lại đúng vào mùa đông, rét kinh khủng, nước buốt giá, sương muối giăng đầy núi rừng. Chập tối, ăn xong là tôi đạp xe đi, vì quá rét nên phải mặc thêm áo bạt bên ngoài. “Thầy giáo – kỹ sư” viết lên bảng mấy từ và bảo chúng tôi đọc đồng thanh như lớp 1: “banan” = quả chuối; “ananas” = quả dứa; “i” = và; v.v… Nhưng cũng những từ đó ở vào vị trí khác thì lại đọc khác – điều này chúng tôi không thể hiểu được. Thế là “rối tung” cả lên. Sau này tôi mới hiểu là tiếng Nga có “giống, số, cách”. Rõ ràng là “thầy giáo – kỹ sư” đã không có nghiệp vụ sư phạm nên anh ta không biết dạy từ đâu và dạy như thế nào. Lớp dạy tiếng Nga ấy không có hiệu quả, nên Lâm trường bộ cũng đóng cửa.

Năm 1982 tôi thi vào trường Đại học sư phạm Vinh và được chuyển ra Hà Nội học ở khoa Lưu học sinh Nga, trường Đại học ngoại ngữ. Ở đây, tôi chính thức được học tiếng Nga từ “a, b, c”. Cũng tại đây, tôi thấm thía câu nói: “Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp tiếng Nga”. Một ngôn ngữ đẹp như vậy mà sao khó thế? Tôi thấy mình hoàn toàn không có khả năng ngoại ngữ và định “đầu hàng”. Nhưng tình yêu tiếng Nga đã nâng đỡ tôi. Năm sau tôi bay sang Liên Xô cùng với hàng trăm lưu học sinh khác. Tôi học Dự bị ở thành phố Erevan (Armenia). Tiết học đầu tiên thầy Igor – một người Armenia to béo, rậm râu, hiền lành – hỏi tôi (và lần lượt từng người) tên là gì, ở đâu, gia đình thế nào, v.v… Tôi nói tên, và muốn nói “dân tộc Thái, ở miền rừng núi cao như Armenia, có con suối, v.v…”, nhưng không nói được. Ông hỏi tôi học tiếng Nga khi nào (mà chưa nói thạo), tôi nói là tôi “học tiếng Nga 10 năm rồi!”, ý tôi muốn nói là tôi đã học tiếng Nga từ hồi 1976, rồi sau đó là học ở Hà Nội năm 1982 vừa qua. “10 năm rồi à?”, ông ngạc nhiên kêu lên (vì học 10 năm rồi sao lạinói kém vậy!). Một người trong lớp mới giải thích là tôi chia sai thời của động từ "học", lẽ ra phải nói đã học cách đây 10 năm, chứ không phải học được 10 năm.

Sau năm Dự bị, vốn tiếng Nga của tôi cũng chưa khá gì, nhưng đã viết được, đọc được, nghe cũng đã “thủng” hơn, riêng nói là vẫn khó, chưa lưu loát được. Dầu sao, tôi cũng đã viết được 1 bài thơ, nhờ thầy sửa cho, in báo “Komsomol” (Đoàn thanh niên cộng sản) của nước Cộng hòa. Tiền nhuận bút mua được 1 cái bàn là kỷ niệm. Đến Volgagrat học chính thức, sống trong môi trường người Nga cả, vốn tiếng Nga của tôi có khá hơn. Tôi lên thư viện đọc sách nhiều hơn. Cạnh trường có một hiệu sách nhỏ. Tôi thường xuyên ghé vào và mua được những cuốn sách của các tác giả mà hồi ở nhà tôi đã đọc. Tôi xếp chúng ngăn nắp trong tủ và đem ra đọc dần. Giấc mơ đọc sách nguyên bản của tôi được thực hiện. Văn hay lên một bậc. Ngôn từ, ngữ điệu Nga tuyệt vời làm sao! Cô giáo biết tôi ham đọc sách nên tặng tôi những cuốn sách hay và khuyên tôi dịch thử. Dịch cũng là một cách học tốt. Thế là vào các dịp nghỉ đông và nghỉ hè, khi mọi người đi chơi, thăm bạn bè ở các thành phố khác, thì tôi đóng cửa tập dịch sách, báo. Những bản dịch này (không nhiều lắm) khi về nước tôi đã xem lại và gửi đăng báo, tạp chí. Dầu sao, nó cũng đem lại cho tôi niềm vui. Tôi cũng tập làm thơ bằng tiếng Nga, kết quả cũng có 1 bài được in báo “Utrichel” (Người thầy) của nhà trường.

Có thể nói là trong tôi luôn có “tình yêu” tiếng Nga thường trực. Tình yêu đó như dòng chảy ngầm, khi có dịp là “dào dạt nổi sóng”. Ở khoa tôi có lần tổ chức đọc thơ. Các bạn Nga đọc thơ nghe hùng hồn quá. Tôi lặng cả người đi. Thơ Nga đọc lên nghe khác hẳn, thuyết phục vô cùng. Tôi nghĩ đến Maiakovsky đọc thơ trên quảng trường, chắc là “hiệu ứng tức thì” đối với công chúng. Tôi rút ra điều này: “Thơ Việt Nam thì ngâm, thơ Nga thì phải đọc” mới thấy hết cái hay. Hôm đó cô giáo bảo tôi đọc thơ mình làm (cô biết tôi có thơ in báo Utrichel) nhưng tôi chỉ xin đọc mấy bài thơ ngắn của Pushkin, Lermontov. Tôi muốn “cảm nhận” thơ Nga bằng cách “nghe” mình đọc. Vâng, ngôn ngữ Nga phải “cảm nhận” may ra mới thấy hết cái hay, cái đẹp của nó.

Năm 1988, về nước, trong thùng hàng tàu biển của tôi có đến một nửa là sách. Mấy năm tiếp sau là những năm khó khăn nhưng tôi vẫn âm thầm giữ những cuốn sách Nga, thỉnh thoảng lại đưa ra đọc. Đọc để nhớ. Đọc để giữ tình yêu với nước Nga, tiếng Nga. Nhiều người bỏ tiếng Nga (sau khi Liên Xô sụp đổ 1991), sang học tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung. Đây là thời điểm tôi mua được nhiều sách tiếng Nga, sách dịch của Nga nhất, ở trong các hiệu sách, vì người ta không chú ý đến tiếng Nga nữa. Sau 5, 10 năm bỏ quên tiếng Nga, nhiều người lại muốn sang Nga, hoặc để dạy cho những người sang làm việc ở Nga, thì lại tìm đến tôi để mượn sách Nga. Tôi đã nhờ có tiếng Nga mà nắm được chuyên môn của mình. Tôi lại dùng kiến thức chuyên môn đó truyền thụ lại cho sinh viên. Đến khi về hưu, có thời gian rỗi hơn, hàng ngày tôi vào các trang web Nga để cập nhật thông tin. Cũng là một cách để đỡ nhớ nước Nga, tiếng Nga – một thứ tiếng không bị “thời cuộc” làm tôi từ bỏ, - tiếng Nga luôn “sống” trong tôi.



2.Ký ức Lễ hội ở Volgagrad
Quán Vi Miên (07.08.2013)


Mùa thu 1984, 7 sinh viên Việt Nam chúng tôi đến Volgograd, học khoa “Tâm lý học và Phương pháp giảng dạy tiểu học” (viết tắt là PIMNO) ở trường Đại học sư phạm Quốc gia Volgograd. Không thấy ai là người Việt Nam học ở đây. Chúng tôi hỏi Trưởng khoa Đối ngoại của trường thì ông nói: “Trước thì có, nhưng mấy năm gần đây thì không”. Đi trong thành phố cũng không gặp người Việt Nam nào.

Một hôm Việt nói với tôi: “Hình như bên trường Bách khoa (chúng tôi thường gọi trường “Đại học Tổng hợp Kỹ thuật” như vậy) có 1 người Thái Lan?”. Tôi nói: “Không có chuyện sinh viên Thái Lan sang học ở Nga đâu. Họ thường sang các nước tư bản. Có lẽ là người Lào đó”. Quả đúng như vậy. Tôi đã gặp người đó trên đường và hỏi chuyện anh ta bằng tiếng Thái. Một tuần sau Thái đi chơi đâu đó về, nói: “Ô! Công nhân ‘xuất khẩu’ Việt Nam ‘đầy’ ở bên thành phố Volshky!”. “Volshky ở đâu?”. “Ở bên kia sông Volga”. À ra thế! Nhưng hai thành phố cách xa nhau nên anh em hoàn toàn không gặp nhau và chẳng ‘giao lưu’ gì được với nhau. Cảm thấy “lạc lõng, cô đơn” quá!

Trong trường, ngoài sinh viên Việt Nam còn có sinh viên Lào, Cu Ba, Ăngôla, Côngô, Ápganistan, …Cứ đến ngày Quốc khánh (hoặc Lễ hội Quốc gia) của nước nào thì Khoa Đối ngoại đều tổ chức Lễ chào mừng/ Kỷ niệm cho nước đó. Năm thứ nhất, đến ngày Lễ của Ápganistan (tôi không nhớ ngày nữa), Khoa Đối ngoại “đặt vấn đề” tổ chức rất long trọng (vì quân đội Liên Xô đang tham chiến ở đó). Nhạc (trưởng đoàn) nói với anh em: “Ta phải ‘biểu thị’ tình đoàn kết với bạn. Phải ‘góp’ một tiết mục gì đó”. Việt nói: “Hát đi!”. “Ừ, ta ‘đồng ca’ bài ‘Ápganistan’ nhé!”, Thái nói. Mọi người nhanh chóng đồng ý. Tôi ái ngại nhìn sang Mai và Trinh. Hai cô này cũng như tôi: Chưa lên sân khấu lần nào! Bài hát này khá phổ biến ở ta vào đầu những năm 1980. Mặc dầu tôi không biết chính xác tên nó là gì, tác giả là ai, nhưng cũng thuộc được đôi đoạn.

Thế là đến giờ, mọi người vào Hội trường, ngồi nhóm vào một chỗ chuẩn bị. Khi các nghi thức buổi Lễ đã xong, đến lượt các nước lên ‘bày tỏ tình đoàn kết’ thì đoàn Việt Nam lên sân khấu để hát ‘chúc mừng’ sinh viên Ápganistan. Thái và Tuấn mỗi người khoác một ghita. Việt là người lĩnh xướng. Còn lại đứng hàng sau ‘đồng ca’. Chúng tôi hát đến câu “Ápganistan!” (điệp khúc 2 lần) thì Hội trường sôi nổi hẳn lên. Ở phía dưới mọi người cũng hát hòa theo chúng tôi. Tôi thấy các bạn Ápganistan rất phấn khởi. Tiết mục thành công bất ngờ.

Ngày 9/5/1985, Liên Xô kỷ niệm lần thứ 40 ngày Chiến thắng phát xít Đức rất rầm rộ. Volgograd đỏ rực cờ hoa, băng rôn, biểu ngữ…Chúng tôi cũng sẽ đi diễu hành trên đường phố. Trinh và Mai sẽ phải mặc áo dài dân tộc (mặc dầu trời vẫn rất rét; tuyết bên đường chưa tan hết). Hai đứa kêu: “Trời thế này, mặc áo dài thì chết cóng mất”. “Mặc (áo dài) vào cho đẹp chứ!”, trưởng đoàn yêu cầu: “Mang sẵn áo len đi”. Thế là hai đứa cắp thêm áo ấm. Đúng là mặc áo dài thì người đẹp hẳn lên. Mai mặc áo màu trắng, điểm xuyết vài bông hoa sen. Trinh mặc áo màu xanh lơ, điểm thêm vài bông mai vàng. Hai cô như hai nàng tiên giáng trần đi trên Đại lộ Lenin.

Người Nga già trẻ, lớn bé, phụ nữ, đàn ông đi diễu hành nườm nượp, đều ngoái cổ lại nhìn. Tôi đi bên hai cô cũng cảm thấy hãnh diện lây. Nghi thức Kỷ niệm tổ chức ở Quảng trường Lênin, cạnh Đại lộ Lenin, ở Trung tâm thành phố. Người đông quá. Chúng tôi chỉ nhích được từng bước một. Đến nơi cũng không vào được vòng trong, vì có hàng giây xích bảo vệ chăng ngang. Có cả cảnh sát giữ trật tự. “Cần phải xem tận mắt Nghi lễ ý nghĩa này, dù chỉ một lần trong đời”. Nghĩ thế, tôi chen lên chỗ các bạn Lào. Cô Teng Òn ăn mặc theo trang phục Lễ hội Lào một cách rực rỡ: Váy lóng lánh kim tuyến. Vai vắt chéo tấm sà rông. Đầu búi tóc ngược lên. Chiếc kim thoa bạc cài ngang bíu tóc. Gương mặt thoa phấn son nhìn rất tươi. Tôi rủ cô lại chỗ rào chắn xin vào xem. Viên cảnh sát thấy chúng tôi lại, hiểu ý liền mỉm cười hỏi: “Các bạn từ nước nào đến?”. “Từ Lào và Việt Nam”, chúng tôi đáp. “Thôi vào đi! Ưu tiên đấy”. Thế là chúng tôi được vào bên trong hàng rào xem. Những người Nga xung quanh nhìn chúng tôi “thông cảm”.

Ngày 2/9/1985, Quốc khánh lần thứ 40 của nước ta. Lúc này đoàn Việt Nam ở trường đã khá đông vì có thêm 1 lớp sinh viên mới sang. Buổi lễ Chào mừng/ Kỷ niệm Quốc khánh nước ta diễn ra rất trang nghiêm. Khi làm nghi thức chào cờ và hát quốc ca, tôi đã không cầm được nước mắt. Đi xa Tổ quốc, thấy cờ đỏ sao vàng và nghe quốc ca của ta ngân lên thiêng liêng quá chừng! Trưởng đoàn Việt Nam lên đọc bài diễn văn, nói về lịch sử, ý nghĩa của ngày 2/9/1945 đối với dân tộc ta, đất nước ta. Nhạc đã soạn bài này khá công phu và đọc rất cảm động. Dứt lời, mọi người vỗ tay nồng nhiệt. Tiếp theo, đại diện sinh viên các nước lên chúc mừng. Sau đó Việt lên hát bài “Hà Nội – những công trình” (tôi không biết tên tác giả). Bài hát này lúc đó đang là “mốt” ở Hà Nội. Thái và Tuấn đệm ghita. Buổi tối bật TV lên, thấy Đại sứ Nguyễn Mạnh Cầm đọc Lời chúc mừng/ Kỷ niệm ngày Quốc khánh nước ta. Lòng cảm thấy rất xúc động. Thấy Tổ quốc Việt Nam gần lại. Người như được truyền thêm sức mạnh mới.

Tết Nguyên đán 1986 đúng vào kỳ nghỉ đông. Đoàn Việt Nam ở trường lúc này đã tăng lên gấp cả hàng chục lần. Có thêm 2 đoàn sinh viên Thực tập của trường Đại học sư phạm Hà Nội và Đại học sư phạm Huế sang. Bên trường Bách khoa (đã nói ở trên) có mấy anh Nghiên cứu sinh và Thực tập sinh cũng mới sang. Thế là chúng tôi quyết định “tổ chức một cái Tết Việt Nam” ngay ở Ký túc xá số 2 (nhà số 62, Đại lộ Rokosovsky). Ký túc xá có 1 gian rất rộng ở tầng 1. Gian này sinh viên thường tổ chức vũ hội, dạ hội, sinh nhật, v.v.

Nhạc làm giấy mời Nhà trường, Khoa Đối ngoại, khoa PIMNO (đã nói ở trên), khoa Tiếng Nga hiện đại, Quản lý Ký túc xá, v.v. tới dự. Một số cô gái đẹp người, tốt giọng thì ôn lại mấy bài dân ca 3 miền. Thái và Tuấn thì chỉnh lại dây đàn ghita. Mấy anh Đại học sư phạm Huế thì phụ trách loa đài. Các cô gái Đại học sư phạm Hà Nội nấu ăn giỏi thì thoăn thoắt rán giò chả, bánh phồng tôm…Còn lại tất cả tập trung bày bàn ghế, trải khăn, trang trí phông màn, cắt giấy làm hoa đào, v.v. Đến giờ hẹn, mọi người ngồi vào ghế/ bàn ăn đầy đủ. Trưởng đoàn lên giới thiệu ‘lý do’ họp mặt hôm nay. Quản lý Ký túc xá lên thay mặt Nhà trường và các Khoa phát biểu chúc mừng Ngày Hội/ Lễ mừng năm mới của Việt Nam.

Tiếng sâm panh nổ vang. Các chai rượu “Lúa mới” bật nắp. Mọi người cụng ly “Chúc mừng năm mới”. Tiếng đàn thánh thót vang lên. Tiết mục dân ca bắt đầu. Một số bạn Nga ăn thử miếng chả rán và khen “ngon, lạ”. Mọi người vừa nghe/ xem biểu diễn vừa ăn uống. Các ‘diễn viên và nhạc công’ cũng vừa biểu diễn vừa xuống chạm cốc. Các món đủ cả: Nào canh măng, nấm, khoai tây, cà rốt. Nào giò chả (của Nga), chả rán, phồng tôm. Bánh mỳ thì loại trắng, loại đen, loại dài, loại ngắn. Chỉ thiếu mỗi “dưa hành, câu đối đỏ/ Nêu cao, tràng pháo, bánh chưng xanh” mà thôi! Nhưng có hề gì! Bấy nhiêu cũng đủ cho ta “vui xuân” xứ tuyết nổ trời rồi.

“Nào! Nổi nhạc lên, ta cùng nhau nhảy múa!”, trưởng đoàn ra hiệu. Thế là nhạc vang lên. Mọi người vào vòng nhảy. Một lát sau chuyển sang nhạc valx. Tôi mời bà Komenđant (Quản trị Ký túc xá) nhảy. Thú thật là tôi nhảy valx lần này là lần đầu. “Nhưng biết làm sao được, xã giao mà!”. Tôi nắm tay bà, người đu đưa theo điệu nhạc. “Cái chính là đừng dẫm lên chân bạn nhảy”, tôi tự nhủ…Mấy người mang theo máy ảnh cứ chớp lia lịa. Nhờ thế mà tôi có ảnh giữ lại làm kỷ niệm đến ngày hôm nay. Thỉnh thoảng nhớ Volgograd tôi lại lấy album ra xem.

Kể từ đó đến nay, ¼ thế kỷ đã lùi lại phía sau lưng. Bao nhiêu cái Tết đã đi qua đời tôi? Bao nhiêu Lễ hội/ kỷ niệm mà tôi đã trải? Nhưng những Lễ hội/ kỷ niệm ở Volgograd thì không bao giờ phai mờ. Hãy còn đó thầy, cô, bạn bè, người quen, đường phố, mái trường, ký túc xá, v.v. Hãy còn đó tình người Volgograd sưởi ấm lòng tôi. Hãy còn đó ý nghĩa của thành phố Volgograd đối với đời tôi.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Mien trung cho bài viết trên:
LyMisaD88 (10-02-2014), nhnam (11-02-2014)