Bóng đá là môn thể thao giành được tình cảm của con người nhiều hơn bất kỳ môn thể thao nào khác. Ở khía cạnh nào đó thì nó giống như khi người ta nói “triết học là khoa học của mọi khoa học”. Bóng đá cũng vậy. Người ta có thể chạy rất nhanh và trở thành Carl Lewis, người ta có thể nhảy lên rất cao và trở thành Javier Sotomayor, cũng có thể rất mạnh mẽ như Vitaly Klitschko hay có tư duy siêu việt như Gary Kasparov. Nhưng nhà vô địch bóng đá cần đến không phải một mà là tất cả những điều đó cùng với sự ăn ý, hài hoà của một tập thể như bơi nghệ thuật hay thể dục nhịp điệu. Và ngay cả khi có tất cả những thứ đó rồi, người ta vẫn luôn cần có sự may mắn.
Chiến thắng sau loạt đá penalty thì không thể không có sự may mắn, đó là điều chắc chắn. Sau trận đấu vừa rồi, Ronaldo có câu trả lời phỏng vấn, đại ý: “Sau khi đá trượt quả penalty, tôi đã nghĩ chúng tôi sẽ thua. Nhưng Van Der Sar thì không nghĩ thế!” Kinh nghiệm dẫn đến sự tự tin và ở khía cạnh ngược lại thì những người không có được sự tự tin sẽ thất bại, đó là căn nguyên của tiền lệ “những đội lần đầu lọt vào trận chung kết sẽ thua”. Trong bóng đá thì không thể không có sự tự tin. Nếu một cầu thủ nghĩ mình không thể cầm bóng qua đối phương, anh ta sẽ không dám cầm bóng. Nếu nghĩ anh ta không thể sút vào, anh ta sẽ không sút. Tất nhiên nếu mạnh dạn cầm bóng hay sút bóng, anh ta vẫn có thể không may mắn và không thành công. Nhưng khi một cầu thủ đã thành công, thì đó phải là một cầu thủ tự tin. May mắn không đến với những người yếu đuối.
Trận chung kết tại Mát ngày 21 tháng 5 vừa rồi là sự thăng trầm được trải nghiệm lần lượt từ cả hai phía. Trận đấu bắt đầu với sự hơn hẳn của MU trong thời gian cầm bóng và đi lên hơn nữa với pha vượt qua Essien của Ronaldo rồi tạt bóng vào. MU càng tự tin hơn khi ghi được bàn thắng để sau đó liên tục có hai cú dứt điểm của Tevez và Carrick sau đường chuyền dài của Rooney và nỗ lực tạt bóng của Ronaldo, cũng như pha căng ngang của Rooney mà Tevez lao vào đón hụt trong gang tấc. Nếu may mắn hơn, MU có thể đã ấn định tỷ số 3-0 ngay từ lúc này. Nói ngược lại thì Chelsea đã may mắn không thua thêm. Chelsea còn may mắn hơn nữa khi có bàn gỡ hoà. Cú sút không căng không hiểm của Essien lập bập giữa các cầu thủ trong vòng cấm địa rồi bỗng hiện ra trước mũi giày của Lampard và anh này chẳng cần may mắn gì thêm để ghi bàn. May mắn giúp Chelsea thêm tự tin trong khi niềm tin lại kém đi ở phía bên kia và Chelsea càng chơi hay hơn khi liên tục sút bóng vào cột dọc và xà ngang. MU đã may mắn không thua ngược ngay trong 90 phút. Nhưng những cú sút vào cột dọc và xà ngang đó lại chính là biểu hiện của sự đen đủi. Trong giới bóng đá, xà ngang là nỗi kinh hoàng ám ảnh của sự đen đủi với không ít người. MU thêm tự tin khi Chelsea sút vào xà ngang, sự tự tin đó giúp Evra đột phá dũng mãnh và Giggs dứt điểm khi Cech đã bó tay, nhưng thủ môn Chelsea lại gặp may khi Terry đã thay anh làm chốt chặn cuối cùng.
Trận đấu kết thúc bằng thi đá penalty. Chelsea thua trận và trong đó có sự không may của họ. Nhưng liệu có phải là may mắn cho Chelsea không khi Riise ghi bàn phản lưới nhà (tiếng Anh viết tắt là O.G., tiếng Việt viết tắt là T.T.B.D

) giúp họ. Nếu không có Riise, đội đến Mát đã có thể không phải là Chelsea. Nói rộng hơn nữa, nếu Roma không loại Real, Arsenal không loại Milan, Liverpool không loại Inter và Arsenal…, thì có thể dự trận chung kết mới rồi đã là hai đội hoàn toàn khác.
Nhưng bóng đá là vậy. Nó giống như cuộc sống và vì thế mà người ta yêu thích nó. Người ta có thể thông minh, mạnh khoẻ, khéo léo hay có ngoại hình đẹp để thành công. Hoặc chỉ cần may mắn như anh Xuân tóc đỏ. Cũng có những người có rất nhiều thứ nhưng vẫn luôn bị ám ảnh với sự kém may mắn của mình. Cũng có những người chẳng muốn làm gì mà chỉ mơ mộng ngày nào đó may mắn sẽ đến. Nhưng thôi, đó là cuộc sống phải không các bác.
Còn trong bóng đá, khi trận đấu đã qua thì chỉ có thể chấp nhận. Tuỳ theo tình cảm cá nhân, các bác chúc mừng MU hoặc chia buồn với Chelsea, vậy thôi.