Trích:
vidinhdhkt viết
Cách đây khá lâu (quãng những năm 1990-x) tôi có được đọc một quyển sách dày khoảng hơn 200 trang (giấy màu nâu) của một tác giả người Việt có nhan đề “Cuộc tập kích của Mỹ vào trại tù binh phi công ở Sơn Tây” (có thể tôi nhớ không chính xác). Tác giả cuốn sách đó chỉ nêu một lý do duy nhất khiến ta sơ tán tù binh Mỹ khỏi trại giam: nước sông Hồng lên cao, ta sợ trại bị ngập nên chuyển tù binh đi. Tác giả cũng nêu các tài liệu của Mỹ kể về quá trình phát hiện ra trại thế nào, Mỹ chuẩn bị mô hình giống hệt trên đất Mỹ để luyện tập ra sao v.v… Phi công Mỹ ra tắm nắng đã dùng đá sỏi màu trắng xếp chữ SOS thật to mà phía ta chẳng hay biết gì, máy bay không người lái của Mỹ chụp được ảnh, Mỹ phân tích và đoán rằng đây là trại giam phi công nên chuẩn bị giải cứu. Còn chiếc trực thăng va phải cây bàng bị gãy cánh quạt phải nổ mìn phá là có lý do: Mỹ quên mất rằng vài tháng sau cây bàng đã lớn lên nhiều, cành dài ra (khi lập mô hình để luyện tập Mỹ đã cố gắng làm trại giống hệt – kể cả kích thước cây cối ở các góc sân trại, các toán đặc nhiệm của Mỹ rèn rất ghê, dùng đồng hồ bấm giây để đo thời gian các thao tác)…
Ta di chuyển phi công Mỹ chỉ là tình cờ (nước lụt). Nếu biết trước thì chắc chắn ta đã “đón tiếp” đặc nhiệm Mỹ một cách chu đáo.
|
1. Cuốn 'Vụ tập kích Sơn Tây' ấy là sách dịch, tác giả Mỹ. Có thể đọc được trên trang quansuvietnam:
Vụ tập kích Sơn Tây
Nhà xuất bản Công an nhân dân
Năm xuất bản: 1987
Người dịch: Lê Trọng Bình - Lâm Hải Hồ
Nguyên bản tiếng Anh: The Raid
Nhà xuất bản: Harper - Row Publishers
Tác giả: Benjamin F.Schemmer
2. Có thể không bao giờ biết được nguyên nhân thực nếu các tài liệu cũ không được giải mật. Lý do: bảo vệ nguồn tin. Nguyên nhân 'do lụt' có thể chỉ là nguyên nhân phịa để bảo vệ nguồn tin. Có thể tin tức mua được chỉ là địch sắp định giải cứu phi công, ở đâu, khi nào thì không biết, nên không phục kích, gậy ông đập lưng ông được, có khi để bảo vệ nguồn tin quý giá mà người ta cũng lờ đi không tổ chức phục kích.