(Sandeep Kaushik Cleveland Free Times)
Gregory Palast hầu như chắc chắn là nhà báo điều tra vĩ đại nhất từng được nói tới. Ông từng đoạt giải thưởng ở Anh, nơi ông đã viết cho tờ The Guardian và The Sunday Observer, cũng như đã làm chủ chương trình “60 Minutes-esque Newsnight” của BBC, Palast đã từ bỏ gốc Mỹ bản địa của mình khi báo chí chính thống từ chối công bố những phát hiện đột phá của ông, biết đến như vạch trần sự lạm dụng quyền lực. Trường hợp điểm: loạt phóng sự gần đây của ông về cách mà Jeb Bush và Katherine Harris âm mưu tẩy rửa bất hợp pháp các lá phiếu Florida của hàng ngàn cựu tội phạm, những người mà quyền bỏ phiếu đã được khôi phục bởi các bang khác, phần lớn trong số đó thuộc (không phải ngẫu nhiên) đảng Dân chủ. Palast đến Cleveland để vạch trần sự ngự trị hoang đường về hiện tượng được phe phởn nhiều được biết đến gọi là toàn cầu hóa.
FT: Làm thế nào mà ông trở thành một nhà báo điều tra?
GP: Tôi bắt đầu như một điều tra viên cho liên bang Mỹ và chính quyền tiểu bang, tôi là chuyên gia về điều lệ ngành công nghiệp. Ví dụ, tôi làm việc cho người bản xứ Chugach ở Alaska để làm lộ sự gian lận liên quan đến mặt đất của Exxon Valdez, và cho chính phủ để khởi tố vụ bê bối nhà máy điện hạt nhân Shoreham ở New England, là trường hợp gian lận lớn nhất trong lịch sử. Hiện chúng tôi đã thắng phán quyết $400 triệu từ các nhà xây dựng và các nhà phục vụ, mà chúng tôi đã chứng minh là họ dối trá về an toàn nhà máy. Đó là một sự tiến triển tự nhiên từ đó thành nhà điều tra báo chí.
FT: Ông đã bao giờ làm việc ở Ohio?
GP: Có, tôi đã phát hiện ra đối với ngành công nghiệp thép rằng không phải là thép Nhật Bản nhập khẩu giá rẻ chịu trách nhiệm về việc làm mất công ăn việc làm của ngành thép Mỹ. Chỗ làm của họ tại các công ty như LTV ra đi với sự đưa vào dây truyền đúc liên tục và tự động hóa. Sự thật là khi thị trường căng thẳng, các nhà sản xuất thép Mỹ đã chọn cách nâng giá chứ không phải là sản xuất và bán nhiều thép hơn, điều đó đã giúp các công ty nước ngoài có được một chỗ đứng trên thị trường (Mỹ). Họ tăng giá khi thị trường căng thẳng, sau đó đóng cửa nhà máy khi thị trường chùng xuống. Không giống như các đối thủ cạnh tranh nước ngoài, họ cảm thấy không có nghĩa vụ duy trì lực lượng lao động của họ.
FT: Quảng cáo cho sự xuất hiện của ông tới Hội đồng Cleveland về Vấn đề Quốc tế nói Thủ tướng Anh Tony Blair gọi ông là kẻ nói dối. Điều đó nghĩa là gì?
GP: Tôi đã làm một cuộc điều tra âm thầm, đã thâm nhập vào nội các và giới cố vấn thân cận nhất để chứng tỏ các công ty Anh và Mỹ có thể mua quyền truy cập nội bộ như thế nào. Tôi đóng giả làm như một doanh nhân quan tâm đến việc có được luật thay đổi, và một bộ trưởng nói với tôi rằng giá là 5 ngàn bảng Anh, ông ta sẽ cho tôi vào số 10 phố Downing, nơi tôi sẽ có được cái tôi đã muốn. Đây là vụ bê bối lớn nhất của chính quyền Blair, và một số bộ trưởng đã buộc phải từ chức, mặc dù thế, Blair nói tôi là kẻ nói dối.
FT: Ông phàn nàn cái gì về báo chí Mỹ?
GP: Chỉ cần nhìn vào câu chuyện trộm cắp cuộc bầu cử Florida của tôi. Khi câu chuyện đó xuất hiện ở Anh, hàng trăm người hỏi tôi: "Liệu khi nào TT Bush sẽ từ chức?" Đó là sự xấu hổ kép: đầu tiên bầu cử là lừa lọc, khi gần như thiếu toàn bộ báo cáo về nó. Báo chí truyền thông Mỹ không thích đăng những thứ gây tranh cãi, đặc biệt là khi họ đã phải làm với điều tra ngành công nghiệp. Tờ Washington Post đã đăng câu chuyện của tôi về lừa đảo bãi bỏ quy định tiện ích công tại California, nhưng đối với phần lớn, trong khi tôi đăng ở truyền thông châu Âu, tôi không đăng được ở thành phố quê hương của tôi. Tôi nên nói, tuy nhiên, là tôi đang quay một bộ phim tài liệu cho PBS về cuộc bầu cử tổng thống bị xé toạc.
FT: Cuộc nói chuyện của ông ở Cleveland về hoang đường "toàn cầu hóa". Khái niệm này có ý nghĩa gì?
GP: Cách nó thường bị bàn tán, nó khá là mơ hồ. Nó có cái gì đó để làm với tương lai, với việc trao cho nông dân Bolivia điện thoại di động và mắc cho người Eskimo internet. Nếu anh chống lại nó, có nghĩa là anh chống lại tương lai, chống lại cuộc cách mạng truyền thông, và chống lại khái niệm đưa thế giới xích lại gần nhau. Anh là một kẻ lạc hậu. Nhưng buồn cười; Tôi thì chưa từng gặp một nhà hoạt động chống toàn cầu hóa nào chống internet. Chúng ta hãy nói thật - không ai chống lại người bản xứ Alaska lướt nét và tải về đồ khiêu dâm của họ giống như những người khác.
FT: Vậy, nếu không phải về dây dẫn Sahara, thì nó là gì vậy?
GP: Tôi đang nói về các nhóm như IMF, World Bank, và WTO. Hãy nghĩ về những kẻ điên điên cánh hữu âm mưu gàn dở luôn luôn la hét về chính phủ một thế giới. Vâng, họ hoàn toàn đúng rằng có một tồn tại, mặc dù trong khi họ nghĩ rằng người Do Thái hay người cộng sản đang vận hành nó, trong thực tế nó là WASP vận hành IMF và World Bank. Khi tôi nói về toàn cầu hóa, tôi đứng trên bản thân mình để tổng hợp những sự kiện làm lộ ra những gì IMF thực sự tiến hành.
FT: Nó làm gì?
GT: Nó đến quanh các nước nghèo đói và thiếu thốn áp đặt cái được gọi là “chiến lược xóa đói giảm nghèo". Đầu tiên nó liên quan đến "tự do hóa thị trường vốn", có nghĩa là làm dễ dàng cho các ngân hàng Mỹ để chuyển tiền vào và ra khỏi đất nước. Khi mọi thứ là tốt, dòng tiền chảy vào, khi họ xấu, nó bay ra. Đồng thời, IMF đòi hỏi họ phải duy trì giá trị đồng tiền của họ. Nhưng khi nền kinh tế có sự suy giảm và dòng tiền chảy đi nơi khác, quốc gia phải tăng lãi suất lên đến mức nó làm con cá mập cho vay phải chảy nước dãi quay lại. Về bản chất, các nước này kết thúc việc mua lại tiền của mình, nhưng ở mức giá cực kỳ cao. Và điều này chỉ là sự khởi đầu với sự can dự của IMF.
FT: Ông tuyên bố biết những bí mật bẩn thỉu bên trong IMF. Làm thế nào mà có thể?
GP: Tôi đã có một số lượng lớn các tài liệu bí mật rơi vào tay. IMF thực sự là sở hữu của chính phủ thế giới bí mật của nó, tất cả các báo cáo này được đóng dấu "chỉ dành cho quan chức" và "phân phối hạn chế". Họ biết nếu các chi tiết của những gì họ đang làm bị lộ ra, sẽ có dân chúng xuống đường. Trong thực tế, đã có 400 cuộc biểu tình lớn, bạo động và hành động chống lại các tổ chức này trên toàn thế giới chỉ trong năm 1999, nhưng chỉ có khoảng một chục cuộc là ở phương Tây, vì vậy anh không nghe thấy về chúng. Anh sẽ cho là, nếu mình đến buổi nói chuyện Cleveland của tôi, sẽ là đi đến một buổi đàm tếu.