View Single Post
  #81  
Cũ 19-10-2013, 18:05
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default Bốn bước để đến địa ngục của IMF

Bài của Gregory Palast - The Observer - London
http://www.rumormillnews.net

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Làm thế nào mà các cuộc khủng hoảng, thất bại và đau khổ, cuối cùng đã đưa một cố vấn Tổng thống sang phía bên kia chiến lũy?

Nó giống như một cảnh từ Le Carré: một thuộc hạ tài năng đến từ cái lạnh, và trong những giờ phỏng vấn, đã trút nguyên trí nhớ đáng sợ của mình vào việc nói rõ một hệ tư tưởng đã đi đến chỗ mục ruỗng.

Nhưng đây còn lớn hơn nhiều việc tóm được một tên điệp viên chiến tranh lạnh có giá. Cái chức cũ của Joseph Stiglitz, là cựu kinh tế lãnh đạo World Bank. Trật tự kinh tế thế giới mới là lý thuyết của ông ta đến với đời sống.

Stiglitz đã ở Washington vì buổi tọa đàm lớn của World Bank và IMF. Nhưng thay vì chủ trì các cuộc họp của các bộ trưởng và các ngân hàng trung ương, ông ta đã ra ngoài vòng vây cảnh sát. World Bank đã sa thải Stiglitz hai năm trước đây. Ông không được phép nghỉ ngơi yên tĩnh: ông bị rút phép hoàn toàn vì đã bày tỏ bất đồng chính kiến ôn hòa với kiểu cách toàn cầu hóa World Bank.

Ở đây tại Washington, chúng tôi thực hiện cuộc phỏng vấn độc quyền với Stiglitz, cho The Observer và Newsnight, về các hoạt động bên trong của IMF, World Bank, và chủ sở hữu 51% của các ngân hàng, là Bộ Tài chính Mỹ.

Và ở đây, từ các nguồn không thể nêu tên (không phải Stiglitz), mà chúng tôi có được một bộ các tài liệu đánh dấu "mật" và "hạn chế".
Stiglitz đã giúp dịch một tài liệu, "chiến lược hỗ trợ quốc gia". Có một chiến lược hỗ trợ cho tất cả các quốc gia nghèo đói hơn, được thiết kế, như nói là World Bank, sau khi điều tra cẩn thận tình hình trong nước.

Nhưng theo người bên trong Stiglitz, "điều tra" của Ngân hàng bao gồm nhiều hơn tý kiểm tra chặt các khách sạn năm sao. Nó kết thúc với một cuộc họp với gã bộ trưởng tài chính ăn mày, kẻ được giao một "thỏa thuận tái cơ cấu” được soạn thảo từ trước để ký “tự nguyện”.

Nền kinh tế của mỗi quốc gia được phân tích, Stiglitz nói, rồi sau đó nhà băng gioa cho mọi gã bộ trưởng cùng một chương trình 4 bước.

Bước Một là tư nhân hóa. Stiglitz cho rằng, thay vì phản đối việc bán tống bán tháo các ngành công nghiệp nhà nước, một số chính trị gia – dùng đòi hỏi của World Bank để bịt miệng các nhà phê bình địa phương - vui vẻ quẳng đi nhà máy điện và công ty nước. "Anh có thể nhìn thấy đôi mắt của họ mở to vào số hoa hồng có thể vì đục đẽo một vài tỷ giảm giá bán.

Và chính phủ Mỹ biết điều đó, Stiglitz buộc tội, ít nhất là trong trường hợp tư nhân hóa lớn nhất tất cả, năm 1995 Nga bán tháo. Quan điểm của Bộ Tài chính Mỹ là: "Điều này thật tuyệt vời, như chúng ta muốn Yeltsin tái đắc cử. Chúng ta không quan tâm nếu đó là một cuộc bầu cử thối nát."

Stiglitz không đơn giản là bị gạt bỏ như một kẻ ưa thích âm mưu. Con người này ở trong trò chơi - thành viên của nội các của Bill Clinton, chủ tịch Hội đồng cố vấn kinh tế của TT.

Điều gây bệnh nhất cho Stiglitz là các đầu sỏ chính trị Mỹ hậu thuẫn tước đoạt tài sản công nghiệp của Nga, với hậu quả là sản lượng quốc gia đã bị giảm gần một nửa.

Bước Hai, sau khi tư nhân hóa, là tự do hóa thị trường vốn. Theo lý thuyết điều này cho phép vốn đầu tư chảy vào và ra. Thật không may, như ở Indonesia và Brazil, tiền thường chỉ đơn giản là chảy ra.

Stiglitz gọi đó là vòng quay "tiền nóng". Tiền đổ vào để đầu cơ bất động sản và tiền, sau đó chạy tháo chạy ngay khi có mùi bất ổn đầu tiên. Dự trữ của các quốc gia có thể bị bòn rút hết trong những ngày này.

Và khi điều đó xảy ra, để quyến rũ các nhà đầu cơ quay trở lại vào quỹ vốn của một quốc gia, IMF yêu cầu các quốc gia tăng lãi suất cao đến 30%, 50% và 80%.

"Hậu quả là dự đoán được", Stiglitz nói. Lãi suất cao hơn phá hủy giá trị tài sản, chà đạp lên sản xuất công nghiệp và làm tiêu tan ngân khố quốc gia.

Bước Ba, tại thời điểm này, theo Stiglitz, IMF lôi các quốc gia đang ngáp chết vào Bước Ba: thị trường dựa trên giá cả - một thuật ngữ ưa thích để tăng giá thực phẩm, nước và khí đốt. Điều này dẫn tới, như nói trước, bước-Ba-và-một-nửa: cái mà Stiglitz gọi là "cuộc bạo loạn IMF”.

Bạo loạn IMF là một tiên đoán đau khổ. Khi đó quốc gia, 'bị lật lên lật xuống’ để IMF bóp nặn những giọt máu cuối cùng ra khỏi nó. Chúng lật ngửa con bệnh trên chảo lửa cho đến khi, cuối cùng, toàn bộ cái chảo vỡ tung," - khi IMF loại bỏ trợ cấp thực phẩm và nhiên liệu cho người nghèo ở Indonesia vào năm 1998. Indonesia bùng nổ thành bạo loạn.

Có những ví dụ khác - các cuộc bạo loạn Bolivia về giá nước năm trước và tháng hai năm sau đó, các cuộc bạo loạn ở Ecuador về việc tăng giá gas bị áp đặt bởi World Bank. Anh gần như phải tin rằng bạo động đã được chờ đợi.

Và nó là. Những gì Stiglitz không biết là Newsnight đã có được một số tài liệu từ bên trong World Bank. Trong một tài liệu, Chiến lược Hỗ trợ Quốc gia quá độ cho Ecuador năm trước, Nhà băng đã nhiều lần gợi ý - với một độ chính xác lạnh lùng - rằng các kế hoạch dự kiến có thể sẽ châm ngòi cho "tình trạng bất ổn xã hội”.

Điều đó không đáng ngạc nhiên. Báo cáo mật lưu ý rằng kế hoạch biến tiền tệ Ecuador thành đô la Mỹ đã đẩy 51% dân số xuống sống dưới mức nghèo khổ.

Bạo loạn IMF (và bằng nổi loạn ý tôi có nghĩa là biểu tình ôn hòa bị giải tán bằng đạn, xe tăng và hơi cay) gây ra các chuyến bay tháo chạy mới của vốn và chính phủ phá sản. Sự phá hoại cố ý này có mặt tích cực của nó - cho những kẻ nước ngoài, những kẻ có thể nhặt lấy các tài sản còn lại với cái giá bán tháo .

Một mô hình xuất hiện. Có rất nhiều kẻ thua cuộc nhưng kẻ thắng dường như rõ ràng là các nhà băng phương Tây và Bộ Tài chính Mỹ.

Bước Bốn, bây giờ chúng ta đi đến Bước Bốn: thương mại tự do. Đây là tự do bằng các quy tắc của WTO và World Bank, thứ Stiglitz ví như chiến tranh thuốc phiện. "Điều đó cũng là về "mở cửa thị trường", ông nói. Như trong thế kỷ XIX, người châu Âu và người Mỹ hôm nay bị vấp phải rào cản thương mại ở châu Á, Mỹ Latinh và châu Phi trong khi ngăn chặn thị trường của mình trước nông nghiệp thế giới thứ ba.

Trong chiến tranh thuốc phiện, phương Tây sử dụng biện pháp phong tỏa quân sự. Ngày nay, World Bank có thể ra lệnh phong tỏa tài chính, thứ mà hiệu quả đến mức đôi khi đến mức chết người.

Stiglitz có hai mối quan tâm về kế hoạch IMF - World Bank. Đầu tiên, ông nói, bởi vì các kế hoạch được bày đặt trong bí mật và được lèo lái bởi một ý thức chuyên chế, không bao giờ công khai để nói chuyện hay phản biện, chúng làm “xói mòm nền dân chủ”. Thứ hai, chúng không có kết quả. Dưới bàn tay chỉ đạo 'hỗ trợ' cơ cấu của IMF, thu nhập của châu Phi giảm 23%.

Không quốc gia nào tránh khỏi số phận này? Có, Stiglitz cho biết, Botswana. Bí quyết của họ? "Họ nói IMF cút xéo đi". Stiglitz đề xuất cải cách ruộng đất triệt để: tấn công vào 50% vụ mùa cho thuê phải trả bởi tài sản của các đầu sỏ trên toàn thế giới.

Tại sao World Bank và IMF không theo lời khuyên của ông?

“Nếu anh thách thức (quyền sở hữu đất), điều đó sẽ là một sự thay đổi quyền lực của lớp bề trên. Điều đó không phải là ưu tiên cao trong chương trình nghị sự của họ."

Cuối cùng, điều khiến Stiglitz đặt nghề nghiệp của mình vào phía đã chọn là sự thất bại của các nhà băng và kho bạc Mỹ đối với tiến trình thay đổi khi phải đối mặt với các cuộc khủng hoảng, thất bại, và sự đau khổ đã phạm phải bởi điệu nhảy quay cuồng chủ nghĩa tiền tệ bốn bước của họ.

Nhà kinh tế nói: “Đó là một chút như thời Trung cổ, khi con bệnh tử vong họ sẽ nói tốt rồi, chúng tôi đã dừng hút máu quá sớm, hắn ta vẫn có một ít máu trong người.”

Có lẽ đã đến lúc để loại bỏ những kẻ hút máu.
Trả lời kèm theo trích dẫn