Tổng số?
Sử dụng tất cả các hồ sơ chiến tranh có được từ các trại khác nhau có được ước lượng 400.000 đến 500.000 người đã thiệt mạng trong toàn bộ hệ thống trại tập trung của Đức (do mọi nguyên nhân).
Từ cuốn sách "Thư từ Nuremberg: Tường thuật Điều tra Tư pháp của cha tôi” của Thượng nghị sĩ Mỹ Christopher Dodd J :
"Anh biết tôi cảm thấy nặng nề như thế nào đối với những người rao giảng không dung tha bất cứ hình thức nào. Với hiểu biết đó - anh sẽ hiểu khi tôi nói với anh rằng điều này (bên nguyên Nuremberg) nhân viên là khoảng 75% Do Thái. Bây giờ quan điểm của tôi là người Do Thái nên tránh xa khỏi vụ xét xử này - vì mục đích riêng của họ. Vì – biểu hiện rõ – đổ tội ‘chiến tranh lên người Do Thái’ vẫn đang được làm ra và trong những năm sau chiến tranh, nó sẽ được làm ra một lần nữa và một lần nữa. Tỷ lệ đàn ông và phụ nữ Do Thái quá lớn ở đây sẽ được dẫn như bằng chứng về sự đổ tội. Đôi khi có vẻ như người Do Thái sẽ không bao giờ học được về những điều này. Họ dường như có ý định đưa ra những khó dễ mới trong đầu mình. Tôi không thích để viết về vấn đề này... - nó làm tôi khó chịu - nhưng tôi đang lo âu về nó. Họ đang xô đẩy, đang xúm vào đang ganh đua với nhau và với mọi người khác." - Cựu thượng nghị sĩ Thomas J. Dodd, Công tố viên tại tòa án xét xử tội phạm chiến tranh Nuremberg. (
http://www.providencejournal.com/ )
Đánh giá thực về "Holocaust" của Hội Chữ thập đỏ
Có cuộc khảo sát về vấn đề người Do Thái ở châu Âu trong WW-II và các điều kiện của các trại tập trung Đức mà gần như là duy nhất trung thực và khách quan, báo cáo tập 3 của Ủy ban quốc tế Hội Chữ thập đỏ (ICRC - International Committee of the Red Cross) về các hoạt động của mình trong WW-II, Geneva, 1948.
Báo cáo toàn diện này từ một nguồn hoàn toàn trung lập kết hợp và mở rộng các kết quả của hai báo cáo trước: Tài liệu “sur l'activité du CICR en faveur des civils détenus dans les camps de concentration en Allemagne 1939-1945” (Geneva, 1946), và “Inter Arma Caritas: the Work of the ICRC during the Second World War” (Geneva, 1947). Nhóm tác giả, do người đứng đầu là Frédéric Siordet, giải thích trong những trang đầu tiên của báo cáo rằng mục đích của họ, theo truyền thống của Hội Chữ thập đỏ, là hoàn toàn trung lập về chính trị, và giá trị tuyệt vời của nó nằm ở đây.
ICRC áp dụng thành công Công ước Geneva 1929 để được tiếp cận tù nhân dân sự bị giam giữ ở Trung và Đông Âu bởi nhà chức trách Đức. Ngược lại, ICRC đã không thể đi đến bất kỳ tiếp cận nào với Liên Xô, họ đã không phê chuẩn Công ước. Hàng triệu dân thường và tù binh bị giam giữ ở Liên Xô, có điều kiện được biết đến là rất tồi tệ, hoàn toàn cắt đứt với mọi sự liên lạc hay giám sát quốc tế.
Báo cáo Hội Chữ thập đỏ có giá trị ở chỗ nó đầu tiên làm rõ hoàn cảnh hợp pháp theo đó người Do Thái đã bị giam giữ trong các trại tập trung, ví dụ như kẻ thù người nước ngoài. Trong mô tả 2 loại tù nhân dân sự, Báo cáo phân biệt loại thứ hai là "thường dân bị trục xuất trên cơ sở hành chính (tiếng Đức, "Schutzhäftlinge"), là người đã bị bắt giữ vì động cơ chính trị hay chủng tộc vì sự hiện diện của họ được xem là một mối nguy hiểm cho Nhà nước hay cho các lực lượng chiếm đóng" (xem tập III, tr. 73). Những người này, họ tiếp tục, "bị đặt cùng vị trí với những người bị bắt hoặc bị bỏ tù theo luật chung vì lý do an ninh." (tr. 74).
Báo cáo thừa nhận rằng người Đức lúc đầu miễn cưỡng cho phép giám sát của Hội Chữ thập đỏ với người bị giam giữ vì lý do liên quan đến an ninh, nhưng nửa sau năm 1942, ICRC đã đạt được những nhượng bộ quan trọng từ Đức. Họ được phép phân phối thực phẩm, bưu kiện đến các trại tập trung chủ yếu ở Đức từ tháng 8 năm 1942, và "từ tháng 2 năm 1943 trở đi, nhượng bộ này được mở rộng cho tất cả các trại và nhà tù khác" (tập III, tr. 78). ICRC nhanh chóng thiết lập liên lạc với sĩ quan chỉ huy trại và đưa ra một chương trình viện trợ lương thực, chươnh trình này vẫn tiếp tục hoạt động cho đến những tháng cuối cùng của năm 1945, các bức thư mà từ đó cảm ơn tuôn trào từ tù nhân Do Thái.