Vào giữa buối sáng tháng 10, lính kèn chơi điệu Last Post tại Đài tưởng niệm chiến tranh ở London và trong hai phút người Anh sẽ rơi vào im lặng. Trong vẻ nghiêm trang giản dị của lễ tưởng niệm, Nữ hoàng đặt vòng hoa, sự im lặng khi những cánh hoa đỏ rơi trên người các cựu chiến binh và những người lính đứng nghiêm, tạo thành một khoảnh khắc nỗi buồn gần như không thể chịu nổi.
Trong sự kiện kỷ niệm tất cả người Anh và Khối thịnh vượng chung đã chết trận, có nguồn gốc từ các chiến hào Thế chiến thứ nhất và những trận đánh như Somme, nơi người Anh phải chịu 58 ngàn thương vong, một phần ba bị chết, vào ngày đầu tiên. Sự im lặng đánh dấu giờ thứ 11 của ngày thứ 11, khi các khẩu súng rơi vào im lặng năm 1918. Biểu tượng của sự kiện này là cánh hoa đỏ máu được phân phát bởi quân đoàn lê dương Hoàng gia Anh và được mang bởi hàng triệu người.
Hoa poppy ở đây không gì hơn là biểu tượng cảm xúc chân thành truyền thống ở Anh. Và đây là lý do tại sao hai quyết định tài trợ của chính phủ gần đây đã tiết lộ một sự thay đổi đáng kinh ngạc trong các ưu tiên văn hóa. Việc đầu tiên là từ chối tài trợ cho một dự án hoa poppy tưởng niệm những người Anh đã chết trong chiến tranh. Việc thứ hai là TTg chính phủ cam kết sẽ đổ nhiều tiền của người đóng thuế hơn vào việc thúc đẩy ngành công nghiệp Holocaust đang bùng nổ.
Các quyết định xác nhận những gì nhiều người đã nghi ngờ - đó xúc tiến Holocaust đang dần thay thế kỷ niệm sự hy sinh của người phục vụ làm chủ đề của ký ức cộng đồng ở Anh.
Nó là một sự thay đổi mà các tầng lớp chính trị Anh dường như có sự nhiệt tình hăng hái. Trợ cấp của chính quyền hàng năm cho Trách nhiệm giáo dục Holocaust (HET - Holocaust Educational Trust) đã rất hào phóng £2,1 triệu. Cộng thêm £300 ngàn một năm không chỉ chi trả cho tuyên truyền Holocaust trường học nhiều hơn, mà cả để lập ra Ủy ban Holocaust quốc gia mới để xây dựng thêm một đài tưởng niệm vĩnh cửu khác.
Đó là luôn luôn có thể nói trước rằng Quỹ Heritage Lottery cánh tả, kẻ bào chế tài trợ quĩ công lớn nhất Vương quốc Anh, sẽ giảm tài trợ của nhóm cựu chiến binh lỗi thời như lê dương Hoàng gia. Không chỉ là từ chối do "thiếu kinh phí", mà Quỹ sau đó tiếp cận nhóm hòa bình cuồng nhiệt và mời họ tham gia chương trình nâng cao nhận thức của những người phản đối có lương tâm.
Thậm chí theo tiêu chuẩn của Quỹ Heritage Lottery này thì cũng là một sự xúc phạm được tính toán. Các viên quản trị Quỹ bị chi phối bởi loại phụ nữ mà dường như sinh sôi nảy nở trong khu vực công. Những kẻ cánh tả đào tạo tư nhân từ BBC và những nơi khác trong giới nghệ thuật, chưa bao giờ làm bẩn tay họ trong khu vực tư nhân.
Nhưng từ chối còn hơn là một cái tát miễn phí vào mặt. Đó là dấu hiệu cho thấy kỷ niệm sự hy sinh của người phục vụ với ý nghĩa của nó là vinh quang, cống hiến, ái quốc đất mẹ và lòng yêu nước, đã bị gạt sang một bên để ủng hộ một cái gì đó hữu ích nhiều hơn về chính trị - xúc tiến Holocaust.
Trong vài năm qua, ngành công nghiệp Holocaust đã chuyển giai đoạn trọng tâm và hiện là một trong những tài trợ hào phóng nhất, được chỉ định rõ trong đời sống công cộng ở Anh. Không thể có một tòa thị chính, hay lớp học nào ở Anh mà không được sử dụng để nã vào nhà người ta những câu chuyện về một sự kiện đã xảy ra cách xa bờ biển nước Anh hàng trăm dặm và chẳng hề có binh lính hay thường dân Anh can dự vào trong đó.
Sự phong lưu của nhóm Holocaust được thanh toán và hưởng lợi từ tiền của người đóng thuế. Năm nay Trung tâm Giáo dục Holocaust Beth Shalom ở Newark miền đông Midlands có 1 triệu bảng Anh, nhóm nhắc nhở Holocaust ở Swansea, xứ Wales, có £791.000 £, Dự án Holocaust Lake District và Hội hữu nghị Holocaust sống sót ở Leeds, Yorkshire, cả 2 đều có nửa triệu bảng và còn nhiều hội khác nữa.
Nhưng có một tổ chức được gọi là Trách nhiệm giáo dục Holocaust (HET - Holocaust Educational Trust) có phần lớn nhất. Tổ chức lớn to này đã bắt tay vào một trong những chương trình lớn nhất mang các thủ thuật xã hội chưa từng thấy ở Anh. Thành tựu chính mà nó có được là biến tuyên truyền Holocaust thành phần trọng tâm cốt lõi của chương trình giảng dạy quốc gia ở Anh. Bây giờ mỗi học sinh từ 11 đến 14 phải được dạy dỗ Holocaust bắt buộc. Hơn một nửa số trường học Anh tham gia vào chương trình "Những bài học từ Auschwitz" của HET, trong khi chính nó đã gửi khoảng 15.000 học sinh đến thăm trại tập trung Auschwitz.
Nó chỉ đạo một chương trình tuyên truyền "tiếp cận cộng đồng" đầy tham vọng và tuyên bố đã tuyển dụng 20.000 "đại sứ" trong giới trẻ Anh để phát tán ngôn từ và đảm bảo siêng năng chuyên cần để nhiệt tình Holocaust không bị giảm sút đến mức không thể chấp nhận được.
HET có mối giao hảo chéo với giới đảng phái chính trị và kinh doanh Do Thái, bao gồm cả phát ngôn viên Hạ viện John Bercow và Lord Browne, trước đây là người đứng đầu công ty BP. Nhưng để có vị TTg chính phủ đến dự bữa ăn tối hấp dẫn hàng năm và không chỉ công bố lần hầu bao mới căng thêm gần nhất, mà ông TTg ta sẽ chủ trì Ủy ban Holocaust mới và tự mình thăm viếng Auschwitz trong năm tới, là một cuộc đảo chính thực sự.
Trong khi các nhóm như HET đã đảm bảo rằng London đã trở thành một trung tâm truyền bá Holocaust, đó chỉ là một phần nhỏ trong rất nhiều nỗ lực xuyên quốc gia. Gốc rễ của sự bùng nổ hiện nay quay trở lại năm 2000 và hội nghị Stockholm khi 31 quốc gia đồng ý bắt dân chúng của họ buộc phải tập trung để giáo huấn Holocaust. Điều này liên tục được giám sát bởi cấp viện, cơ quan và NGO của chính phủ, mà giờ đây được gọi là Liên minh tưởng niệm Holocaust quốc tế (IHRA - International Holocaust Remembrance Alliance), vị chủ tịch hiện nay là “ông vua Holocaust” của nước Anh, một nhà ngoại giao cấp cao và cựu đại sứ ở Israel được gọi là quí ông Andrew Burns, hắn ta đã đệ trình một báo cáo sặc sỡ về tiến bộ Holocaust của Anh.
Sự truyền thụ của trẻ em Anh đã được lên kế hoạch tại cuộc thử thách “đúng đắn chính trị” - viện Giáo dục. Từ năm 2008, chính phủ, Quỹ Pears đã cùng nhau bơm khoảng 5 triệu bảng vào trung tâm giáo dục Holocaust mới. Từ nay trở đi giảng dạy Holocaust sẽ tạo ra con đường dễ dàng để phát triển sự nghiệp thông qua các khoản tín dụng và các khóa học cấp giấy chứng nhận mới.
Khoảng 40 giáo viên được trao bằng mức thạc sĩ giảng dạy miễn phí mỗi năm và mạng lưới các trường Beacon giáo dục Holocaust đang được thiết lập trên khắp đất nước, tràn ngập các cuộc hội thảo ở London và các chuyến đi nước ngoài. "Mục đích là mỗi trường Beacon sẽ nổi lên như một trung tâm năng động cho các trường khác và các viên giảng dạy của mình dạy về Holocaust."
Mùi vị của tất cả những điều này có thể ngửi thấy được trong các trang web trường học London, mạng lưới học tập London, chúng cung cấp các nguồn tài nguyên giáo dục cho tất cả các học sinh trung học London việc tuyên truyền trực tiếp thông qua các trang web giãi bày Holocaust được phát triển bởi Trung tâm Văn hóa London của dân Do Thái và nó cũng phần lớn được tài trợ công.
Hội Phó thác kỷ niệm Holocaust (Holocaust Day Memorial Trust) là một tay chơi lớn trong lĩnh vực này. Nó ghi dấu lần đầu tiên năm 2001 khi có được ngày 21 tháng 1 đặt tên như ngày tưởng nhớ Holocaust ở Anh. Ngày tháng đó có kể từ đó được áp dụng ra toàn thế giới, mặc dù rất phổ biến với một số nhóm. Sách bỏ túi Tín thác 2013 đưa ra một cái nhìn lướt qua cả loạt hoạt động ấn tượng của nó.
Một tổ chức từ thiện khác cũng được lập ra là
Anne Frank Trust, nó đã không chậm chễ nhảy vào dàn đồng ca mới. Nó hiện đang có 8 cuộc triển lãm lưu diễn khắp nước Anh. Nó nhận được hỗ trợ tài chính rất lớn từ một loạt các cơ quan chính phủ khác nhau mặc dù tài liệu của nó cho thấy thứ ấn tượng nhất của những kẻ hâm mộ công ty trong thế giới từ thiện là tấm vé ăn trưa hàng năm của nó được săn tìm nhiều trong các giới.
Đối với các thế hệ người Anh, Bảo tàng Chiến tranh Hoàng gia đã là nơi hấp dẫn nhất ở London với vô số hiện vật và thông tin về quá khứ của triều đình và quân sự nước Anh, nhưng điều này bị gạt tất cả sang một bên lúc này. Từ 2000, Bảo tàng là nhà triển lãm lớn nhất châu Âu về Holocaust. Mỗi năm nó tổ chức một hội nghị gọi là “Phía bên kia trại tập trung và lao động cưỡng bức-Beyond the Camps and Forced Labou”, và tất nhiên có nhiều thủ đoạn rộng rãi bắt buộc nhằm vào trẻ em.
Và cứ thế cứ thế diễn ra. Hiệp hội người tị nạn Do Thái đã tạo ra kho lưu trữ bằng chứng Holocaust. Tiếng nói người tị nạn và Trung tâm Nghiên cứu Holocaust tại Royal Holloway, Đại học London bây giờ là chỗ lưu trữ hình ảnh lịch sử của University of Southern California Shoah Foundation Institute.
Không chịu thua kém là Thư viện Wiener dảnh cho nghiên cứu Holocaust và tổ chức nghiên cứu Holocaust lâu đời nhất của thế giới, đã mở rộng và di chuyển sang cơ sở mới ở trung tâm London, tiếp giáp với Viện Pears nghiên cứu bài xích Do Thái Birkbeck chỉ mới lập ra năm 2010.
Vì vậy, quan điểm của buổi lễ tưởng niệm chủ nhật là gì? Trong khi các cựu chiến binh già tóc bạc trắng của đội quân lê dương Hoàng gia Anh vẫn được hưởng hỗ trợ cơ bản to lớn, rõ ràng là tại sao họ đang bối rối khi chính phủ đang tìm cách khuyến khích mối quan hệ gần gũi hơn với giới thượng lưu châu Âu khác. Họ là một lời nhắc nhở tất cả quá sâu sắc rằng mối quan hệ không phải lúc nào cũng ấm cúng.
Một trong những thành tựu chính của các nhóm Holocaust là để đảm bảo rằng những lời của Đức Quốc xã và Holocaust vẫn còn rất nhiều trong ý thức hàng đầu mỗi ngày và có thể được triển khai ngay lập tức để bôi nhọ và làm câm lặng việc phản đối nhập cư (một tiến trình đảm bảo
đa văn hóa, toàn cầu hóa). Điều này có thể được nhìn thấy rõ ràng trong cách thức mà các nhóm này lợi dụng sự xá tội của họ để nói rằng họ đang vận động khoan dung cho những người tị nạn, tìm nơi cư trú cho con trẻ và cứ thế.
Nó cũng tạo ra vỏ bọc chính trị cho cuộc phiêu lưu nước ngoài của Anh. Tháng 6 năm 1999, TTg Tony Blair khi được hỏi về việc lập ngày tưởng nhớ Holocaust. Đề cập đến các thanh lọc sắc tộc ở Kosovo, ông ta nói: "Tôi đang quyết để đảm bảo rằng những tội ác khủng khiếp chống nhân loại xảy ra trong Holocaust không bao giờ bị quên lãng. Các thanh lọc sắc tộc và giết chóc đã diễn ra ở châu Âu trong những tuần gần đây là một ví dụ rõ ràng về sự cần thiết phải cảnh giác." Gần đây tại bữa tiệc HET có David Cameron đã viện dẫn Holocaust để biện minh cho sự can thiệp ở Syria.
Một câu hỏi không bao giờ được hỏi là tại sao giáo dục bạo lực chính trị lại quá chọn lọc? Chắc chắn nó sẽ thích hợp hơn cho người Hồi giáo và học sinh trung học Hindu tìm hiểu về hàng triệu người đã thiệt mạng trong thời kỳ Anh phân rã Ấn Độ. Và những gì người Armenia đã phải hứng chịu xứng đáng là một trong những vụ thảm sát tồi tệ nhất của thế kỷ XX dưới bàn tay Thổ Nhĩ Kỳ (
Armenian Genocide) mà bây giờ chính họ là một trong những dân nhập cư lớn nhất ở London và có đơn xin gia nhập Liên minh châu Âu, được Anh ủng hộ.
Và nếu chúng ta đang tìm kiếm giấy phép cho bạo lực chính trị, làm thế nào mà nó có thể là đúng đắn khi lại tránh nhắc đến các vụ thảm sát và hủy diệt văn hóa ở khắp mọi nơi theo cùng với sự lây lan của chủ nghĩa Hồi giáo, khi không đề cập đến các vụ thảm sát Kitô hữu gần đây ở Pakistan và Nigeria.
Sau đó, có những thiếu sót to lớn nhất của tất cả bọn họ - những chiến dịch hủy diệt lớn nhất của thế kỷ XX được thực hiện bởi những người Do Thái Bolshevik mà trong đó từ 12 đến 14 triệu người bị tiêu diệt.
http://www.theoccidentalobserver.net...-k/#more-20899