“Không thể tiến lên phía trước mà thiếu tinh thần, văn hóa và quyền quốc gia tự quyết" – Putin
Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự cuộc họp lần thứ 10 Câu lạc bộ thảo luận quốc tế Valdai tại Novgorod, ngày 19 tháng 9 năm 2013.
Putin phát biểu trước phiên họp toàn thể cuối cùng, vạch ra nhu cầu cấp thiết của Nga về ý tưởng quốc gia thống nhất để đi đến thành công trong môi trường toàn cầu.
Vladimir Putin : Xin chào các bạn, các quý bà và các quý ông!
Tôi hy vọng rằng nơi dành cho các cuộc thảo luận của quý vị, cho cuộc họp của chúng ta được tính toán và chọn là tốt đẹp. Chúng ta đang ở trung tâm Nga - không phải là một trung tâm địa lý, mà trung tâm tinh thần. Novgorod là cái nôi của nhà nước Nga. Các nhà sử học nổi bật của chúng tôi tin tưởng và đã phân tích các yếu tố của nhà nước Nga đã cùng hội tụ ở chính tại đây như thế nào. Đó là có một thực tế 2 con sông lớn - Volkhov và Neva - đóng vai trò như phương tiện tự nhiên để kết nối, tạo ra mối liên kết tự nhiên vào thời điểm đó. Và ở đây, nhà nước Nga dần dần bắt đầu xuất hiện.
Như đã thực sự chỉ ra, năm nay câu lạc bộ Valdai đã tập hợp một danh sách chưa từng có những người tham gia: hơn 200 chính trị gia Nga và nước ngoài, các nhà lãnh đạo cộng đồng và tinh thần, các nhà triết học và văn hóa, những con người rất khác nhau, ban đầu và đôi khi đối lập quan điểm.
Quý vị đã thực sự bàn luận ở đây một vài ngày nay đến giờ, và tôi sẽ cố gắng để không làm quý vị buồn nản quá đáng. Nhưng tuy nhiên, tôi sẽ cho phép bản thân mình nêu quan điểm riêng về các chủ đề mà quý vị đã đề cập đến trong các cuộc thảo luận bằng cách này hay cách khác. Tôi không chỉ đang nghĩ về phân tích kinh nghiệm lịch sử, văn hóa, và quản trị Nga. Trước hết, tôi đang nghĩ đến những cuộc tranh luận chung, cuộc thảo luận về tương lai, các chiến lược, và các giá trị, các giá trị làm nền tảng cho sự phát triển của đất nước chúng tôi, quá trình toàn cầu sẽ ảnh hưởng đến bản sắc dân tộc của chúng tôi như thế nào, loại hình thế giới thế kỷ XXI nào chúng ta muốn thấy, và những gì Nga, đất nước chúng tôi, có thể đóng góp cho thế giới này cùng với các đối tác.
Ngày nay chúng tôi cần các chiến lược mới để giữ gìn bản sắc của chúng tôi trong một thế giới thay đổi nhanh chóng, một thế giới đã trở nên cởi mở hơn, minh bạch và phụ thuộc lẫn nhau. Thực tế này đối mặt với hầu như tất cả các nước và tất cả các dân tộc trong cùng một hình thức hay khác nhau: Nga, châu Âu, Trung Quốc và Mỹ - xã hội của hầu như tất cả các nước. Và tự nhiên, bao gồm cả ở đây Valdai, chúng tôi cố gắng để hiểu rõ hơn về các đối tác của chúng tôi đang cố gắng để đáp ứng thách thức này như thế nào, bởi vì chúng ta gặp nhau ở đây cùng các chuyên gia Nga. Nhưng chúng tôi xuất phát từ thực tế là khách mời của chúng tôi sẽ nêu quan điểm của mình về sự tương tác và mối quan hệ giữa Nga và các quốc gia mà quý vị đại diện.
Đối với chúng tôi (tôi đang nói về nước Nga và người Nga), các câu hỏi về chúng tôi là ai và chúng tôi muốn được là ai ngày càng nổi bật trong xã hội chúng tôi. Chúng tôi đã bỏ lại phía sau tư tưởng Xô Viết, và sẽ không quay trở lại nữa. Những người đề xướng chủ nghĩa bảo thủ cơ bản lý tưởng hóa Nga sau 1917 dường như là đã xa với thực tại, cũng như những người ủng hộ cực đoan, chủ nghĩa tự do kiểu phương Tây.
Rõ ràng là không thể tiến lên phía trước mà không có tinh thần, văn hóa và quyền tự quyết dân tộc. Nếu không có điều này, chúng tôi sẽ không thể chịu đựng được những thách thức đối nội và đối ngoại, cũng không phải chúng tôi sẽ thành công trong công cuộc cạnh tranh toàn cầu. Và hôm nay chúng tôi thấy một vòng quay mới của cuộc cạnh tranh như vậy. Ngày nay điểm chính tập trung vào kinh tế-kỹ thuật và thông tin-tư tưởng. Các vấn đề quân sự-chính trị và điều kiện chung đang ngày càng xấu đi. Thế giới đang trở nên cứng nhắc hơn, và đôi khi bỏ qua không chỉ đơn thuần là luật pháp quốc tế, mà cả phép tắc cơ bản.
Mỗi quốc gia phải có sức mạnh quân sự, công nghệ và kinh tế, tuy nhiên điều chính yếu sẽ quyết định thành công là phẩm chất các công dân, năng lực của xã hội: sức mạnh trí tuệ, tinh thần và đạo đức của họ. Sau tất cả, cuối cùng thì sự phát triển kinh tế, thịnh vượng và ảnh hưởng địa chính trị tất cả đều bắt nguồn từ điều kiện xã hội. Chúng phụ thuộc vào việc liệu các công dân của một quốc gia tự coi mình là một quốc gia, họ nhận biết lịch sử, giá trị và truyền thống của mình đến mức độ nào, và liệu họ có thống nhất được bởi các mục tiêu và trách nhiệm chung. Trong ý nghĩa này, câu hỏi về tìm kiếm và tăng cường bản sắc dân tộc thực sự là nền tảng cho nước Nga.
Trong khi đó, bản sắc dân tộc Nga ngày nay đang trải qua không chỉ áp lực khách quan xuất phát từ toàn cầu hóa, mà còn là hậu quả thảm họa quốc gia trong thế kỷ XX, khi chúng tôi trải qua sự sụp đổ nhà nước 2 lần khác nhau. Kết quả là đòn tàn phá nặng nề vào qui tắc văn hoá và tinh thần dân tộc, chúng tôi đã phải đối mặt với sự gián đoạn các truyền thống và hòa hợp lịch sử, với sự suy đồi của xã hội, với việc thiếu hụt niềm tin và trách nhiệm. Đây là gốc rễ gây ra nhiều vấn đề cấp bách mà chúng tôi phải đối mặt. Sau tất cả, vấn đề trách nhiệm tự nó, trước xã hội và pháp luật, là điều cơ bản đối với cả đời sống pháp luật và thường ngày.
Sau 1991 đã có ảo tưởng rằng một hệ tư tưởng quốc gia mới, hệ tư tưởng phát triển, sẽ đơn giản là xuất hiện bởi chính nó. Nhà nước, chính quyền, trí tuệ và các tầng lớp chính trị hầu như từ chối tham gia vào công việc này, tất cả lại như trước kia, ý thức hệ bán chính thức khó nuốt. Và trong thực tế, tất cả họ chỉ đơn giản là sợ ngay cả khi đề cập vấn đề này. Ngoài ra, việc thiếu một tư tưởng quốc gia bắt nguồn từ bản sắc dân tộc làm lợi cho yếu tố gần như thuộc địa của tầng lớp bề trên - những kẻ nhất quyết ăn cắp và chiếm đoạt vốn, và những kẻ không gắn kết tương lai của mình với đất nước, nơi mà họ kiếm được đồng tiền của họ.
Thực tế đã chỉ ra rằng tư tưởng quốc gia mới không đơn giản là xuất hiện, cũng không phát triển theo quy luật thị trường. Một nhà nước và xã hội được xây dựng một cách tự phát không hoạt động, và cũng không thể sao chép máy móc kinh nghiệm của các nước khác. Vay mượn thô sơ như vậy và cố gắng để văn minh hóa nước Nga từ nước ngoài không được chấp nhận bởi đa số tuyệt đối nhân dân chúng tôi. Điều đó là do khát vọng độc lập và chủ quyền trong môi trường đối ngoại và tư tưởng, tinh thần là một bộ phận không thể thiếu của bản sắc dân tộc chúng tôi. Tình cờ, cách tiếp cận này lại thường thất bại ở các quốc gia khác. Thời gian các mô hình lối sống làm sẵn có thể cài cắm ở các nước ngoài như chương trình máy tính đã qua.
Chúng tôi cũng hiểu bản sắc và tư tưởng quốc gia không thể áp đặt từ trên xuống, không thể thiết lập dựa trên độc quyền tư tưởng. Một công trình như vậy rất không ổn định và dễ bị tổn thương, chúng tôi biết điều này từ trải nghiệm cá nhân. Nó không có tương lai trong thế giới hiện đại. Chúng tôi cần sáng tạo lịch sử, một phép tổng hợp thực tiễn quốc gia và những ý tưởng tốt nhất, hiểu biết về truyền thống văn hóa, tinh thần và chính trị của chúng tôi từ các quan điểm khác nhau, và để hiểu rằng (bản sắc dân tộc) không phải là một điều cứng nhắc sẽ kéo dài mãi mãi, mà đúng hơn là một cơ thể sống. Chỉ khi đó bản sắc của chúng tôi mới được dựa trên một nền tảng vững chắc, để hướng tới tương lai chứ không phải quá khứ. Đây là lập luận chính chứng tỏ rằng một hệ tư tưởng phát triển phải được thảo luận bởi những người có quan điểm khác nhau, và có ý kiến khác nhau về cách thức và phải làm gì để giải quyết những vấn đề đưa ra.
Tất cả chúng ta - cái gọi là Neo-Slavophiles và Neo-Westernisers, các nhà thống kê và cái gọi là liberals – cả xã hội phải làm việc cùng nhau để tạo ra các mục tiêu phát triển chung. Chúng ta cần phải phá vỡ các thói quen chỉ nghe những người cùng chí hướng, giận dữ - và thậm chí là thù hận - từ chối mọi quan điểm khác ngay từ đầu. Quý vị không thể quất hoặc thậm chí đá tương lai đất nước như một quả bóng, lao vào chủ nghĩa vô chính phủ không kiềm chế (unbridled nihilism), chủ nghĩa tiêu thụ, chủ nghĩa chỉ trích bất cứ điều gì và tất cả mọi thứ, hoặc chủ nghĩa bi quan ảm đạm.
Điều này có nghĩa là liberals phải học cách nói chuyện với các đại diện cánh tả, và ngược lại, chủ nghĩa dân tộc phải nhớ rằng nước Nga được thiết lập một cách đặc biệt như một quốc gia đa dân tộc, đa tôn giáo từ ngày khởi đầu. Nationalists phải nhớ rằng bằng cách nêu thành vấn đề đặc điểm đa sắc tộc của chúng tôi, và lợi dụng các vấn đề của người Nga, Tatar, Kavkaz, Siberia hoặc bất kỳ phong trào dân tộc chủ nghĩa hay ly khai nào khác, có nghĩa là chúng tôi đang bắt đầu để tiêu diệt mã di truyền của mình. Như hậu quả, chúng tôi sẽ bắt đầu tiêu diệt chính mình.
Chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ nước Nga là vô điều kiện. Đây là những đường giới hạn đỏ không ai được phép vượt qua. Đối với tất cả sự khác biệt trong quan điểm của chúng tôi, cuộc tranh luận về bản sắc và về tương lai quốc gia của chúng tôi là không thể trừ khi người tham dự là yêu nước. Tất nhiên ý tôi là lòng yêu nước theo nghĩa tinh khiết nhất của từ này.
Quá thường xuyên trong lịch sử đất nước chúng tôi, thay vì chống lại chính quyền, chúng tôi đã phải đối mặt với các đối thủ của chính nước Nga. Tôi đã đề cập đến điều này; Pushkin cũng nói về nó. Và chúng tôi biết nó đã kết thúc như thế nào, với sự phá hủy của nhà nước Nga như vậy. Hầu như không có gia đình Nga nào hoàn toàn thoát khỏi những rối loạn của thế kỷ trước. Câu hỏi về cách đánh giá các sự kiện lịch sử nhất định vẫn còn chia rẽ đất nước và xã hội chúng tôi.
Chúng tôi cần phải hàn gắn các vết thương, và sửa chữa những phi lý của kết cấu lịch sử chúng tôi. Chúng tôi không còn có thể tự lừa dối mình, xóa bỏ những thứ khó coi hay những trang khó chịu về tư tưởng của lịch sử chúng tôi, phá vỡ các mối liên kết giữa các thế hệ, đổ xô vào cực đoan, tạo ra hay hạ bệ các thần tượng. Đây là lúc chấm dứt chỉ tiếp thu những ghi chép xấu trong lịch sử chúng tôi, và tự nhiếc móc mình nhiều hơn vì những điều thậm chí đối thủ của chúng tôi có thể làm. Tự phê phán là cần thiết, nhưng thiếu ý thức giá trị bản thân, hay thiếu tình yêu dành cho Tổ quốc của chúng tôi, thì phê phán như vậy trở thành nhục nhã và phản tác dụng.
Chúng tôi phải tự hào về lịch sử chúng tôi, và chúng tôi có nhiều điều để tự hào. Toàn bộ lịch sử không bị kiểm duyệt của chúng tôi phải là một phần của bản sắc Nga. Không công nhận điều này không thể thiết lập nên sự tin tưởng chung và cho phép xã hội tiến lên phía trước.
Một thách thức nghiêm trọng khác đối với danh tính Nga có liên quan đến các sự kiện diễn ra trên thế giới. Ở đây có cả chính sách đối ngoại và các khía cạnh đạo đức. Chúng ta có thể thấy bao nhiêu các nước Euro-Đại Tây Dương đang thực sự chối bỏ nguồn gốc của mình, bao gồm cả các giá trị Kitô giáo tạo thành cơ sở của nền văn minh phương Tây. Họ đang phủ nhận các nguyên tắc đạo đức và tất cả bản sắc truyền thống: quốc gia, văn hóa, tôn giáo và thậm chí cả tình dục. Họ đang thực hiện chính sách đánh đồng các gia đình lớn với các đối tác đồng tính, niềm tin vào Thiên Chúa với niềm tin vào quỷ Satan.
Sự thái quá của đứng đắn chính trị đã đạt đến đỉnh điểm khi mà mọi người đang nói một cách nghiêm túc về đăng ký các đảng chính trị với mục đích là để cổ súy ấu dâm. Người dân ở nhiều nước châu Âu đang xấu hổ hay sợ hãi khi nói về cộng đồng tôn giáo của họ. Các ngày lễ đều bị bãi bỏ hay thậm chí bị gọi là một cái gì đó khác, bản chất của chúng bị che giấu đi, cũng như là nền tảng đạo đức của họ. Và có những kẻ đang cố gắng một cách hùng hổ để xuất khẩu mô hình này ra toàn thế giới. Tôi tin rằng điều này sẽ mở ra con đường thẳng đến thoái hóa và hoang dã, dẫn đến vực thẳm nhân khẩu học và khủng hoảng đạo đức sâu sắc.
Điều gì khác ngoài đánh mất khả năng tự tái tạo có thể dẫn đến như sự chứng thực lớn nhất của cuộc khủng hoảng đạo đức mà xã hội loài người đối mặt? Ngày nay hầu như tất cả các nước đã phát triển đã không còn có thể tái tạo chính mình, ngay cả với sự giúp sức của dân di cư. Không có các giá trị ẩn chứa trong Kitô giáo và các tôn giáo khác trên thế giới, không có các tiêu chuẩn đạo đức đã được hình thành qua hàng thiên niên kỷ, dân chúng chắc chắn sẽ đánh mất nhân phẩm của họ. Chúng tôi cho rằng theo lẽ tự nhiên và đúng đắn để bảo vệ những giá trị này. Người ta phải tôn trọng quyền khác biệt của thiểu số, nhưng quyền lợi của đại đa số không được phép đặt trong sự nghi ngờ.
Đồng thời chúng ta thấy những nỗ lực để bằng cách nào đó làm sống lại mô hình chuẩn hóa của thế giới đơn cực và làm lu mờ các định chế của luật pháp quốc tế và chủ quyền quốc gia. Khi đơn cực, thế giới chuẩn hóa đó không cần đến các quốc gia có chủ quyền, nó cần các chư hầu. Theo nghĩa lịch sử điều thực chất là loại bỏ bản sắc của chính mình, loại bỏ sự đa dạng Thiên Chúa ban cho thế giới.
Nước Nga đồng ý với những ai tin rằng quyết định quan trọng nên được xây dựng trên cơ sở tập thể, chứ không phải theo ý và vì lợi ích của một số quốc gia, hay nhóm nước. Nga tin rằng luật pháp quốc tế, không phải quyền của kẻ mạnh, phải được thi hành. Và chúng tôi tin rằng mọi quốc gia, mọi dân tộc không có ngoại lệ, có quyền vô song, cơ bản và lợi ích từ các quyền bình đẳng, trong đó có quyền độc lập lựa chọn con đường phát triển cho mình.
Đây là viễn cảnh nhận thức của chúng tôi, và nó đi theo từ số phận lịch sử của chúng tôi và từ vai trò của nước Nga trong nền chính trị toàn cầu. Vị trí hiện tại của chúng tôi có nguồn gốc lịch sử sâu xa. Chính nước Nga đã đúc rút trên cơ sở của sự đa dạng, hài hòa và cân bằng, và mang sự cân bằng như vậy đến sân khấu quốc tế.
Tôi muốn nhắc nhở quý vị rằng Công ước Vienna năm 1815 và các thỏa thuận thực hiện tại Yalta năm 1945, thực hiện với sự tham gia rất tích cực của Nga, bảo đảm một nền hòa bình lâu dài. Sức mạnh Nga, sức mạnh của một quốc gia chiến thắng ở những thời điểm quan trọng, thể hiện bản thân như sự rộng lượng và công lý. Và chúng ta hãy nhớ Hiệp ước Versailles, kết luận mà không có sự tham gia của Nga. Nhiều chuyên gia, và tôi hoàn toàn đồng ý với họ, tin rằng Versailles đã đặt nền móng cho cuộc Chiến Tranh Thế Giới thứ hai bởi vì Hiệp ước Versailles là không công bằng cho người dân Đức: nó áp đặt các hạn chế mà họ không thể đối phó, và tiến trình thế kỷ tiếp theo trở nên rõ ràng.
Vẫn còn một khía cạnh cơ bản mà tôi muốn hướng sự chú ý của quý vị. Ở châu Âu và một số nước khác cái được gọi là đa văn hóa được cấy ghép trong nhiều khía cạnh, mô hình giả tạo mà bây giờ bị nghi vấn, vì những lý do dễ hiểu. Điều này là bởi vì nó dựa trên sự trả giá cho quá khứ thuộc địa. Không phải ngẫu nhiên mà các chính trị gia châu Âu ngày nay và các nhân vật công chúng đang ngày càng nói về những thất bại của đa văn hóa, và rằng họ không có khả năng tích hợp ngôn ngữ nước ngoài hoặc các yếu tố văn hóa nước ngoài vào xã hội của họ.
Qua nhiều thế kỷ qua ở Nga, một số kẻ đã cố gắng để dán nhãn "nhà tù của các dân tộc", thậm chí là cả khi nhóm dân tộc nhỏ nhất đã không biến mất. Và họ đã vẫn giữ lại không chỉ quyền tự chủ nội bộ và bản sắc văn hóa, mà còn không gian lịch sử của họ. Quý vị biết đấy, tôi đã quan tâm tìm hiểu (tôi thậm chí đã không biết điều này) là trong thời Xô Viết đã chú ý cẩn thận đối với điều đó như thế này và hầu như tất cả các nhóm dân tộc nhỏ có ấn phẩm in ấn của riêng mình, hỗ trợ ngôn ngữ của họ, và cho văn học dân tộc của họ. Chúng ta nên mang trở lại và đặt lên bàn rất nhiều những gì đã được thực hiện trong phương diện này.
Cùng với các nền văn hóa khác nhau ở Nga có kinh nghiệm độc đáo của ảnh hưởng lẫn nhau, làm giàu lẫn nhau và tôn trọng lẫn nhau. Đa dạng văn hóa này và đời sống đa sắc tộc trong ý thức lịch sử của chúng tôi, trong tinh thần và trong cấu tạo lịch sử của chúng tôi. Nhà nước chúng tôi được xây dựng trong quá trình một thiên niên kỷ trên mô hình hữu cơ này.
Nga - như nhà triết học Konstantin Leontyev nêu ra một cách sinh động - luôn luôn phát triển trong sự "phức tạp nảy nở" như một quốc gia văn minh, được củng cố bởi nhân dân Nga, tiếng Nga, văn hóa Nga, Giáo Hội Chính Thống Nga và các tôn giáo truyền thống khác của đất nước. Đó chính xác là mô hình nhà nước - nền văn minh đã định nên hình chính thể nhà nước của chúng tôi. Nó đã luôn luôn tìm kiếm sự linh hoạt phù hợp với đặc thù dân tộc và tôn giáo trên các vùng lãnh thổ đặc thù, đảm bảo sự đa dạng trong thống nhất.
Thiên Chúa giáo, Hồi giáo, Phật giáo, Do Thái giáo và các tôn giáo khác là một phần của bản sắc Nga, di sản lịch sử của nó và đời sống ngày nay của công dân. Nhiệm vụ chính của nhà nước, được ghi trong Hiến pháp, là để đảm bảo quyền bình đẳng cho các thành viên các tôn giáo truyền thống và những người vô thần, và quyền tự do lương tâm cho tất cả công dân.
Tuy nhiên, rõ ràng là không xác định được chính mình nếu chỉ qua một sắc tộc hoặc tôn giáo trong một quốc gia lớn với dân số đa sắc tộc. Để duy trì sự thống nhất của đất nước, người dân phải xây dựng nên bản sắc công dân dựa trên cơ sở các giá trị chung, ý thức yêu nước, trách nhiệm công dân và tinh thần đoàn kết, tôn trọng pháp luật, và một ý thức trách nhiệm đối với số phận quê hương của họ, mà không bị mất liên hệ với dân tộc hay gốc rễ tôn giáo của họ.
Có các cuộc thảo luận rộng rãi về việc phát triển tư tưởng quốc gia sẽ được cấu trúc về mặt chính trị và khái niệm như thế nào – bao gồm cả sự tham gia của quý vị và các đồng nghiệp. Nhưng tôi tin tưởng sâu sắc rằng sự phát triển đạo đức, trí tuệ và thể chất của mỗi cá nhân phải nằm ở trung tâm triết lý của chúng tôi. Trở lại vào đầu những năm 1990, ông Solzhenitsyn nói rằng mục tiêu chính của quốc gia cần phải bảo tồn dân số sau một rất khó khăn thế kỷ 20. Hôm nay, chúng ta phải thừa nhận rằng chúng ta chưa khắc phục được đầy đủ các xu hướng nhân khẩu học tiêu cực, mặc dù chúng tôi đã xoay chiều ra xa khỏi sự suy giảm nguy hiểm trong khả năng của quốc gia.
Thật không may, trong suốt lịch sử đất nước chúng tôi, ít có giá trị được đưa ra vào những thời điểm cho cuộc sống cá nhân con người. Thông thường, con người được coi chỉ đơn giản là phương tiện, chứ không phải là mục tiêu và nhiệm vụ phát triển. Chúng tôi đã không còn quyền đó từ lâu và chúng tôi không thể ném hàng triệu sinh mạng con người vào lửa vì mục đích phát triển. Chúng tôi phải quý trọng mỗi cá nhân. Sức mạnh chính của Nga trong thế kỷ này và trong tương lai sẽ nằm trong giáo dục, sáng tạo, thể chất và sức mạnh tinh thần của người dân, chứ không phải trong tài nguyên thiên nhiên.
Vai trò của giáo dục là quan trọng hơn cả bởi vì để giáo dục một cá nhân, một người yêu nước, chúng ta phải khôi phục lại vai trò vĩ đại của van hóa và văn học Nga. Chúng phải phụng sự như là nền tảng cho đặc điểm cá nhân của người dân, nguồn gốc của tính độc đáo của họ và cơ sở cho sự hiểu biết tư tưởng quốc gia của họ. Ở đây, rất nhiều điều phụ thuộc vào cộng đồng giáo dục, trong đó đã và vẫn là một người giám hộ rất quan trọng của các giá trị trên toàn quốc, các ý tưởng và các triết lý. Cộng đồng này nói cùng một ngôn ngữ - ngôn ngữ của khoa học, kiến thức và học vấn, mặc dù thực tế là được trải rộng trên một khu vực rất rộng lớn, từ Kaliningrad đến Vladivostok. Bằng cách này, cộng đồng giáo viên, cộng đồng giáo dục nói chung, theo nghĩa rộng của từ này, liên kết với các quốc gia với nhau. Hỗ trợ cộng đồng này là một trong những bước quan trọng nhất trên con đường hướng tới một nước Nga mạnh mẽ và phồn thịnh.
Tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa rằng nếu không tập trung những nỗ lực của chúng tôi vào giáo dục và sức khỏe cho nhân dân, tạo ra trách nhiệm lẫn nhau giữa các cơ quan và từng cá nhân, và xây dựng lòng tin trong xã hội, chúng tôi sẽ là kẻ thất bại trong cuộc cạnh tranh lịch sử. Công dân Nga phải cảm thấy rằng họ là người chủ có trách nhiệm của đất nước, của khu vực, thành phố quê hương, tài sản, của cải và cuộc sống của họ. Công dân là người có khả năng quản lý một cách độc lập các vấn đề riêng của mình, tự do hợp tác với sự bình đẳng.
Chính quyền địa phương và các tổ chức tự quản của công dân đáp ứng như là trường học tốt nhất cho ý thức công dân. Tất nhiên, tôi đề cập đến tổ chức phi lợi nhuận. Tình cờ, một trong những truyền thống chính trị Nga tốt nhất, truyền thống Hội đồng quốc gia, cũng được xây dựng trên các nguyên tắc của chính quyền địa phương. Xã hội dân sự thực sự và các tinh hoa chính trị quốc gia thực sự, kể cả đối lập với tư tưởng riêng của mình, các giá trị và các chuẩn mực thiện và ác - riêng của họ, chứ không phải là những mệnh lệnh bởi các phương tiện truyền thông hay từ nước ngoài - có thể chỉ phát triển cơ chế chính quyền tự quản có hiệu quả. Chính phủ đang chuẩn bị để giao phó cho các hiệp hội tự trị và tự quản, nhưng chúng tôi phải biết là chúng tôi đang tin tưởng vào ai. Đây là thực tiễn hoàn toàn bình thường trên thế giới, đó là lý do tại sao chúng tôi đã thông qua luật mới để tăng cường tính minh bạch của các tổ chức phi chính phủ.
Nói về bất kỳ loại cải tổ nào, điều quan trọng là phải nhớ rằng có nhiều hơn cho đất nước của chúng tôi không chỉ là Moscow và St. Petersburg. Trong việc phát triển Liên bang Nga, chúng tôi phải dựa trên kinh nghiệm lịch sử của chúng tôi, sử dụng mô hình linh hoạt và đa dạng. Mô hình liên bang Nga có rất nhiều tiềm năng xây dựng trong nó. Điều bắt buộc là chúng ta phải học cách sử dụng nó thành thạo, không quên khía cạnh quan trọng nhất của nó: sự phát triển của các khu vực và sự độc lập của họ nên tạo cơ hội bình đẳng cho tất cả các công dân đất nước chúng ta, bất kể họ sống ở đâu, để loại bỏ sự bất bình đẳng trong kinh tế và phát triển xã hội của lãnh thổ Nga, qua đó tăng cường sự thống nhất của quốc gia. Cuối cùng, đây là một thách thức lớn vì phát triển những vùng lãnh thổ đã rất mất cân bằng qua hàng thập kỷ và thậm chí cả thế kỷ.
Tôi muốn một chủ đề khác. Thế kỷ 21 hứa hẹn sẽ trở thành thế kỷ của những thay đổi lớn, thời đại hình thành các khu vực địa chính trị lớn, cũng như các lĩnh vực văn hóa, văn minh, quân sự và chính trị, tài chính và kinh tế. Đó là lý do tại sao tích hợp với các nước láng giềng là ưu tiên tuyệt đối của chúng tôi. Tương lai Liên minh kinh tế Á-Âu(Eurasian Economic Union), mà chúng tôi đã tuyên bố, và đã thảo luận rộng rãi gần đây, không chỉ là một tập hợp các thỏa thuận cùng lợi ích. Liên minh Eurasian là một dự án để duy trì bản sắc của các quốc gia trong không gian Á-Âu lịch sử trong thế kỷ mới và một thế giới mới. Hội nhập Á-Âu là một cơ hội cho toàn bộ không gian hậu Xô Viết trở thành một trung tâm độc lập cho sự phát triển toàn cầu, chứ không phải là vùng ngoại ô còn lại của châu Âu và châu Á.
Tôi muốn nhấn mạnh rằng hội nhập Á-Âu cũng sẽ được xây dựng trên nguyên tắc đa dạng. Đây là một liên minh mà tất cả mọi người duy trì bản sắc của họ, đặc điểm riêng biệt và độc lập chính trị của họ. Cùng với các đối tác của chúng tôi, chúng tôi sẽ từng bước thực hiện dự án này, từng bước. Chúng tôi hy vọng rằng nó sẽ trở thành đầu vào chung của chúng tôi trong việc duy trì sự đa dạng và phát triển ổn định toàn cầu.
Các bạn, những năm sau 1991 thường được gọi là thời kỳ hậu Xô Viết. Chúng tôi đã sống sót và vượt qua thời kỳ hỗn loạn, bi thảm đó. Nước Nga đã trải qua những thử thách, đau khổ này và đang quay trở lại với chính mình, với lịch sử riêng của mình, cũng giống như nó đã có ở các thời điểm khác trong lịch sử của nó. Sau khi củng cố bản sắc dân tộc, tăng cường nguồn cội của mình, vẫn cởi mở và tiếp thu những tư tưởng và thực tiễn phương Đông và phương Tây tốt nhất, chúng tôi sẽ phải và sẽ tiến lên phía trước.
Cảm ơn quý vị rất nhiều vì sự chú ý.
http://rt.com/politics/official-word...onal-idea-142/