Dân trong “dân chủ”: Nguyên gốc và Aristotle
Democ trong "Democracy", về nguyên gốc của từ “dân”, cũng như “dân chủ” có nghĩa là “quyền lực nhân dân”. Thường người ta dịch từ này từ chữ “nhân dân”. Tuy nhiên ở Hy Lạp có rất nhiều từ đồng nghĩa với từ “nhân dân”: “ethos-ethnicity”, “laos”, “fyule” v, v. “Dân” là 1 từ trong số đó và có nghĩa đặc biệt. Ban đầu, “dân” mô tả cư dân, đó là những người dân sống trong 1 khu vực lãnh thổ nhất định. Trong quá trình mở rộng thành phố, những khu vực này bắt đầu được lấy vào thành thị. Do đó “dân” được dùng chỉ cư dân như thế.
Trong từ điển cổ Ấn-Âu Julius Pokorn, chúng ta thấy “dân” của Hy Lạp có nguyên gốc Ấn-Âu từ chữ ‘dā’ có nghĩa là “phân chia”, “phân bổ”. Từ đó hình thành nên từ Hy Lạp “dân”, cũng như hình thành nên từ Đức “teilen” và Nga “делить”.
Vì thế, trong nguyên gốc “dân” có nghĩa dẫn đến 1 sự phân chia nào đó, cắt rời cái gì đó ra thành từng mảnh và phân phát cho các khu vực nhất định. Từ ngữ Nga gần nghĩa nhất là từ “cư dân-население“, và hoàn toàn không phải là “nhân dân-народ” theo nghĩa tất cả dân chúng như mọi con người có chung văn hóa, ngôn ngữ và cùng chung lịch sử tồn tại, cùng sinh tồn theo số phận nhất định. Cư dân sinh sống trong 1 khu vực lãnh thổ nhất định có thể không có điều này. Cư dân là những người di cư hay trú ngụ trong 1 khu vực nào đấy, thay vì là những người có cội rễ đất nước hay các dấu hiệu quốc tịch.
Aristotle là người đưa ra khái niệm dân chủ, ông đối xử với nó rất tiêu cực, và giữ tâm trí hoàn toàn theo chính sắc thái ngữ nghĩa Hy Lạp. Theo Aristotle, dân chủ trên thực tế đồng nhất với quyền của dân chúng, quyền lực của số đông (охлократия) như cư dân khu vực thành thị bao gồm tất cả mọi người. Dân chủ khi đó là mô hình cai trị tồi tệ nhất, Aristotle đối chiếu nó với không chỉ nền quân chủ mà cả tầng lớp quí tộc, quyền lực phù hợp của một hay quyền lực của những người tốt nhất mà ông tin cậy, trái lại, được ông tán đồng, ông phản đối ngay cả chính trị (mà theo nghĩa Hy Lạp là “polis” hay “thị tứ”). Cũng như dân chủ, polis là quyền hành của số đông nhưng không phải cho tất cả, mà cho những người chuyên môn lành nghề, quyền của những công dân chín chắn khác với quyền của những kẻ còn lại ở những tiêu chí kinh tế, xã hội, văn hóa và phổ hệ. Polis là chính quyền tự quản của công dân thành thị với chỗ dựa truyền thống và các nguyên tắc. Dân chủ là sự nổi sóng hỗn loạn của dân đen làm loạn.
ND: Cần phải nói là xã hội Hy Lạp, là mô hình dân chủ cổ đại, nó thất bại vào tay quân chủ La Mã chính vì dân chủ - một cái chợ om sòm hỗn loạn không có kẻ đứng đầu, chẳng có ai chịu trách nhiệm. Chúng ta có ví dụ nước Mỹ, họ áp dụng mô hình dân chủ Aristotle rất chọn lọc, nguyên xi cả thứ đồ cổ này. Có nghĩa là “dân chủ” Mỹ, là dân chủ cho các bề trên, không hề có dân chủ cho dân chúng Mỹ. Còn thứ dân chủ mà Mỹ xuất khẩu, là dân chủ đại trà, nghĩa là bất đồng, loạn đả và vô trách nhiệm. Mọi quốc gia nhập khẩu dân chủ Mỹ không bao giờ là quốc gia mạnh. Ít nhất là ở điều này, giới cầm quyền Mỹ cũng tỏ ra là khôn ngoan như ai.
Polis giả thuyết có sự thống nhất văn hóa, cùng chung nền tảng văn hóa lịch sử-tôn giáo ở thị dân. Có thể thiết lập dân chủ bằng một tập hợp tuyển chọn tùy ý các cá nhân nòng cốt, phân chia vào các khu vực ngẫu nhiên.
Aristotle, tuy nhiên, cũng biết cả những hình thức cai trị bất công khác ngoài dân chủ - đó là bạo chúa tiếm quyền và đầu sỏ lũng đoạn quyền lực rơi vào tay và bị thao túng bởi 1 nhóm kín, đê tiện và tham nhũng. Tất cả các hình thức cầm quyền có liên hệ với nhau: bạo chúa thường dựa vào dân chủ, cũng như dân chủ thường viện đến đầu sỏ. Điều rất quan trọng đối với Aristotle là tính nhất quán về phía quân chủ, tầng lớp quí tộc và giới chính khách. Phân chia, bẻ vụn và xé nhỏ đến nguyên tử là về phía bạo chúa, đầu sỏ và dân chủ.