Trích:
donetsk viết
Có thể tìm nhờ qua báo đựơc không bác Dmitri Tran..
|
Việc này khá tế nhị, chắc không nên làm "rầm rộ" bác donetsk ạ. Vì vậy ngay từ đầu tôi đã tìm hiểu động cơ việc tìm lại người thân thì được chị Tania nói như trên. Vài dòng tâm sự của chị ấy để mọi người rõ thêm hoàn cảnh:
С Шоном мы познакомились в Черкассах (Украина) в 1993 году. В 1994 году у нас родилась дочь Светлана, он сам ее так назвал. Когда дочери был 1 год мы с ним разбежались, я уехала к своим родителям на Урал в Удмуртию, а Шон вернулся к себе на родину. Сначала мы общались письмами, но потом я попросила, чтобы он нас больше не беспокоил и не писал. Я ему обещала, что дочери расскажу про отца и я сдержала свое слово. Светлана знает про отца, но ни разу его не видела. Я очень жалею, что не дала им возможность общаться ...
Tôi và Sơn quen nhau ở Cherkacy (Ukraina) vào năm 1993. Năm 1994 chúng tôi có con gái Svetlana, anh ấy đã đặt tên cháu như vậy. Khi cháu được 1 tuổi, chúng tôi chia tay nhau, mỗi người một đường, tôi về sống với bố mẹ ở Ural vùng Udmurtia, còn Sơn trở về quê hương của mình. Lúc đầu chúng tôi viết thư trao đổi, nhưng sau đó tôi xin anh ấy đừng làm phiền chúng tôi nữa và anh không viết. Tôi hứa với anh ấy là sẽ kể cho con gái mình biết về bố đẻ của cháu và tôi đã giữ lời hứa. Svetlana biết về bố, nhưng cháu không nhìn thấy anh ấy lần nào. Tôi rất ân hận vì đã không cho cháu và bố điều kiện giao tiếp với nhau ...
Nếu việc này ở Nga thì không khó khăn gì. Người Việt ta thường thận trọng và kín đáo, nên mấu chốt hiện nay là nhờ các bác ở HN làm "thủng" hàng rào mặc cảm ấy.