View Single Post
  #90  
Cũ 12-09-2013, 01:11
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default Сталинский прорыв

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

30 năm dưới thời Stalin lãnh đạo, đất nước nông nghiệp nghèo nàn lạc hậu và lệ thuộc vào tư bản nước ngoài đã trở thành quốc gia công nghiệp và quân sự hùng mạnh nhất, trung tâm văn minh XHCN mới của thế giới. Cư dân mù chữ và nghèo đói của nước Nga Sa Hoàng đã trở thành một trong những dân tộc có giáo dục nhất, có trình độ nhất trên thế giới. Trình độ kinh tế chính trị của công nhân và nông dân vào đầu thập kỷ 1950 không chịu thua kém mà còn vượt trội trình độ giáo dục mọi quốc gia đã phát triển vào thời ấy. Dân số Xô Viết tăng thêm 41 triệu người.

Thời kỳ Stalin đã xây dựng hơn 1500 công trình công nghiệp lớn nhất, gồm cả Dneproges, Uralmash, HTZ, GAZ, ZIS, các nhà máy ở Magnitogorsk, Chelyabinsk, Norilsk, Stalingrad... 20 năm kể từ thời Perestroyka “dân chủ” Gorbachev, cả Liên Xô và Nga thậm chí chẳng xây dựng nổi một công trình nào như vậy.

Vào năm 1947 sản lượng công nghiệp của CCCP đã hoàn toàn phục hồi như trước chiến tranh, còn năm 1950 đã tăng trưởng gấp đôi trước chiến tranh, năm 1940. Mọi quốc gia khác bị tổn thương trong chiến tranh, vào lúc đó thậm chí còn chưa vượt qua mức trước chiến tranh, bất chấp được bơm nguồn tài chính khổng lồ từ Mỹ.

Giá cả lương thực chính trong 5 năm sau chiến tranh ở Liên Xô giảm hơn 2 lần, trong khi ở các nước tư bản lớn thậm chí đã tăng còn nhiều hơn gấp đôi.

Đó là những thành tựu lớn lao của đất nước sau 5 năm chịu đựng cuộc chiến tranh tàn phá dữ dội nhất và thiệt hại nặng nề nhất trong cả lịch sử của nhân loại!

Các chuyên gia tư bản chính thức dự đoán năm 1945 rằng, kinh tế Liên Xô chỉ có khả năng phục hồi đến mức độ năm 1940 vào năm 1965 – với điều kiện vay mượn từ nước ngoài. Nhưng CCCP đã làm được điều này năm 1949 mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào từ bên ngoài.

Năm 1947 CCCP là nước đầu tiên sau chiến tranh bãi bỏ hệ thống khẩu phần phân phối. Kể từ 1948 cho đến năm 1954 (trước khi Khrushchev kịp phá hoại) giá thực phẩm và hàng hóa tiêu dùng giảm. Tỷ lệ chết của trẻ sơ sinh năm 1950 giảm gấp đôi năm 1940. Số lượng bác sĩ tăng gấp 1,5 lần. Số các viện khoa học tăng 40%. Lượng sinh viên được đào tạo tăng hơn 50%, v, v.

Trong các cửa hàng phong phú dư thừa hàng hóa công nghiệp và thực phẩm, không có khái niệm thiếu hụt. Sự lựa chọn sản phẩm của những người sành sỏi cũng rộng rãi đáng kể, hơn các siêu thị hiện đại. Bây giờ chỉ ở Phần Lan mới có thể nếm loại xúc xích gần giống như thời Xô Viết. Chất lượng và sự đa dạng của hàng hóa tiêu dùng và thực phẩm, đặc biệt là sản phẩm nội địa, vượt trội nhu cầu tiêu dùng, ngay khi có xu hướng tiêu dùng mới, chỉ ít tháng đã có hàng hóa đáp ứng để trong cửa hàng.

Lương của công nhân năm 1953 dao động từ 800 đến 3000 rub và hơn. Thợ mỏ và luyện kim có lương 8000 rub. Chuyên gia-kỹ sư trẻ đến 1300 rub. Bí thư quận CPSU 1500 rub, lương giáo sư và viện sĩ thường cao hơn 10000 rub.

Xe Muscovite có giá 9000 rub, bánh mỳ trắng (1 cân) là 3 rub, bánh mỳ đen (1 kg) 1 rub, 1 kg thịt bò 12,5 rub, cá vược 8,3 rub, 1 lít sữa 2,2 rub, 1 cân khoai tây 0,45 rub, bia Zhigulevsk 0,6 lít giá 2,9 rub, 1 m vải in hoa 6,1 rub. Một xuất ăn trưa trong cửa hàng 2 rub. Một bữa tối ngon miệng trong nhà hàng với chai vang cho 2 người - 25 rub.

Tất cả đời sống dồi dào sung túc này đã đến cho dù phải nuôi dưỡng 5,5 triệu người vũ trang đến tận răng bằng vũ khí hiện đại nhất, quân đội tốt nhất thế giới!

Kể từ 1946 ở Liên Xô, đã phát triển vũ khí và năng lượng nguyên tử, kỹ thuật tên lửa, công nghệ và tự động hóa, máy tính lớn và điện tử, các chuyến bay vũ trụ, điện khí hóa đất nước và các kỹ thuật đời sống. Nhà máy điện hạt nhân đầu tiên hoạt động ở CCCP trước 1 năm so với ở Anh, và 2 năm sớm hơn ở Mỹ. Chỉ có Liên Xô mới có tàu phá băng nguyên tử.

Nghĩa là ở CCCP, trong thời kỳ 5 năm từ 1946 đến 1950, trong điều kiện không có sự chống đối chính trị-quân sự từ quyền lực tư bản giàu có nhất thế giới, không cần sự trợ giúp bên ngoài, 3 nhiệm vụ kinh tế-xã hội cơ bản đã được hoàn thành:

1) Khôi phục nền kinh tế quốc gia;
2) Bảo đảm tăng trưởng bền vững mức đời sống dân chúng;
3) Thực hiện bứt phá kinh tế đến tương lai;

Thậm chí là ngày nay, người Nga tồn tại chỉ vì đã kế thừa di sản Stalin. Trong khoa học, công nghiệp và trên thực tế là tất cả môi trường sống.

Ứng cử viên TT Mỹ Stevenson ước lượng hoàn cảnh theo con đường này, nếu mức tăng trưởng dưới thời Stalin như thế được duy trì, thì Nga năm 1970 có sản lượng hàng hóa vượt Mỹ 3-4 lần.

Tháng 9-1953, tờ tạp chí “Narional Business” có bài viết "Người Nga đang đuổi theo chúng ta” nói rằng tăng trưởng của Liên Xô vượt Mỹ 2-3 lần.

Năm 1991, tại Hội nghị chuyên đề Xô Viết – Mỹ, khi các nhà “dân chủ” Nga bắt đầu kêu la về “phép màu kinh tế Nhật Bản”, thì tỷ phú Nhật Herosi Teravama đã làm họ nhục nhã đến tột cùng: “Các vị nói không cơ bản - về vai trò hàng đầu của các vị trên thế giới. Năm 1939 các vị, những người Nga, là kẻ thông minh, và chúng tôi, Nhật Bản, là kẻ ngu ngốc. Năm 1949 các vị còn trở thành thông minh hơn, và chúng tôi khi đó ngu ngốc. Và năm 1955 chúng tôi khôn ra, còn các vị biến thành thằng nhóc 5 tuổi. Toàn bộ hệ thống kinh tế của chúng tôi trên thực tế là copy hoàn toàn từ các vị, với chỉ một chút khác biệt, chúng tôi là chủ nghĩa tư bản, các nhà sản xuất cá thể, và chúng tôi chưa bao giờ đạt đến mức tăng trưởng hơn 15%, và các vị khi còn sở hữu phương tiện sản xuất công đã đạt đến mức tăng trưởng 30% và hơn. Trong tất cả các công ty của chúng tôi treo khẩu hiệu thời Stalin của các vị.”
Trả lời kèm theo trích dẫn