Về mức độ ảnh hưởng của Syria không nhớn như Irac, Cô Oét, Iran, Li by v.v nên Mỹ không thấy cần thiết đưa quân vào.
Trung Quốc có lợi ích dầu mỏ ở Trung Đông nhưng không dám to còi vì nếu ngoan anh cả Mỹ còn cho quà. Nên nhớ tháng vừa rồi Trung Quốc bắt đầu phải nhập dầu mỏ nhiều hơn Mỹ.
Nga giật mình vì Syria là chỗ trú chân cuối cùng ở Trung Đông nên cố gồng lên với Mỹ nhưng Mỹ quyết đánh thì cũng chả làm gì được. Thiệt tình với mấy món đồ chơi trẻ con của Nga giờ Mỹ có coi ra cái gì đâu. Hàng giá rẻ nên mấy anh không có tiền và bị cô lập mới ham thôi.
Nhưng Mỹ cái gì cũng toan tính về mặt kinh tế. Kinh tế Mỹ dưới sự lãnh đạo sáng ngời của tổng thống Obama đã dần thoát khỏi khủng hoảng. Gói cứu trợ Fed sẽ thu hẹp lại vì các chỉ số kinh tế bắt đầu sáng sủa. Mỹ không đánh mà Mỹ chỉ rung câu doạ khỉ làm thầy trò Át Sát sợ săn trym lại. Thông tin nóng hôi hổi là chính quyền Syria tình nguyện giao nộp toàn bộ vũ khí hoá học cho quốc tế (ngầm hiểu ở đây là Mỹ). Vụ này không biết có giống như vụ Từ Hải đầu hàng Hồ Tôn Hiến không. Hàng mà vẫn chết.
Tóm lại Mỹ giờ không có đối thủ. Liên Xô không trị được Áp Ga thì Mỹ trị ngon lành. Giới Hồi giáo kêu gọi thánh chiến với Mỹ nhưng có làm gì nên hồn đâu, nước nào cũng gào sẽ là Việt Nam thứ hai nhưng có làm được đâu.
Túm váy là nước nào tự lo nước ấy. Đừng có tư tưởng dựa hơi nước khác để giữ chủ quyền động lập.
Các bác từng ăn dưa chuột muối với bánh Mỳ Nga thấy thế nào? Các bác yêu Natasa, tuyết Nga thì được. Nhưng cái tư tưởng vẫn hoài niệm Liên Xô hùng cường là sao. Nga giờ nó không phải là Liên Xô. Các bác sang đấy không cẩn thận trọc đầu, phu lít nó đá mông thì khổ thân già.
Vài nhời thiện cận nếu không hay không phải xin lượng thứ.