View Single Post
  #93  
Cũ 27-08-2013, 12:53
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default Mùa xuân Praha-Russophobia

«Вчера русские танки, сегодня русские банки».

Russophobia – nỗi sợ hãi chống Nga bây giờ đã phai nhạt, phần lớn dân chúng Czech đã không còn quan tâm đến quá khứ. Những khó khăn trong khủng hoảng hiện tại thậm chí còn khiến chính quyền Czech hiện nay quay sang Nga. Giới chính khách thậm chí còn e ngại TT Czech hiện nay, Milos Zeman lấy Putin làm kiểu mẫu để học tập.

Nhưng trước hết phải điểm qua vài nét “mùa xuân Praha”. Trước 1968, bầu không khí liberals tự do và cải cách kiểu Khrushchev đã tràn vào Tiệp Khắc, mâu thuẫn nội bộ hàng ngũ lãnh đạo CS giữa những người theo phe bảo thủ và phe tự do dâng cao vì những trì trệ và thất bại mà nguyên nhân chính là cái cách nửa vời trời ơi đất hỡi kiểu Khrushchev. Kinh tế khó khăn, dân chúng bất mãn, phương Tây kích động và hứa hẹn. Đỉnh điểm là mùa xuân 1968, phe liberals huy động quần chúng xuống đường làm cách mạng màu. Liên Xô can thiệp, chấm dứt âm mưu đảo chính và rút quân.

Nỗi niềm hứng thú kỷ niệm “Mùa xuân Praha” và “quân Nga xâm lược” trong bầu không khí Russophobia đã phai nhạt. Không thấy có những poster to tướng in hình ảnh xe tăng Liên Xô trên đường phố Praha, hay những bức biếm họa trên tường theo phong cách graffiti “nhớ mùa xuân 1968”. Nơi diến ra sự kiện chính là ở gần tòa nhà đài phát thanh Czech, nơi trước kia nổ ra xung đột giữa binh lính Xô Viết và những người biểu tình làm khoảng 100 người thiệt mạng. Cuộc cách mạng màu 1968 đã không thành, phải chờ đến “cách mạng nhung” 1989 - 21 năm sau. Nhưng CEO đài phát thanh Peter Dugan sẽ chẳng nói gì hết về cách mạng màu, hay những kẻ quá khích bị phương Tây xúi giục, hay các nhà cách mạng đã bị chủ nhân phương Tây phản bội và bỏ mặc họ với xe tăng Nga. Dugan nói đàn áp “cách mạng mùa xuân” Praha là phản bội và chiếm đóng nhà nước độc lập và bẻ gãy “xương sống” đạo đức xã hội… rằng “điều đó không thể nào quên được”.

Sẽ là rất thú vị khi Dugan nói về sự không thể nào quên được của nhân dân các quốc gia Trung quốc, Nhật bản, Hàn quốc, Việt nam, Iraq hay thậm chí là Nam tư. Nhưng đừng hy vọng điều đó. Bản năng Russophobia của Dugan chỉ có được đến thế. Rõ ràng có một loại người, cơ quan phát ra âm thanh - bao gồm thanh quản, lưỡi và mồm, phát triển mạnh lấn át cả lý trí.

Mặc Dugan nói gì, thì sự kiện Praha 1968 đã bị người Czechs lãng quên. Thậm chí những rơi rớt trong lớp người già cả từng chứng kiến cũng đã ngày càng nhạt nhòa. “Sự kiện 1968 là quan trọng đối với thế hệ chúng tôi, tri giác của giới trẻ cũng như tôi về sự chiếm đóng của Đức cũng quan trọng đối với cha mẹ tôi…” - phóng viên và phiên dịch tiếng Nga Libor Dvorak giải thích.

Cựu phó ngoại trưởng Czech người giữ chức vụ những năm đầu 1990, Petryshka Shustrova nói với giọng buồn bã, rằng đối với thế hệ trẻ Czech, “mùa xuân Praha" “đã chẳng còn nghĩa lý gì” và “họ không chứng kiến điều này, binh lính Xô Viết sau cách mạng nhung đã rút đi, phần lớn hơn mệt mỏi và quá tải với chủ đề xã hội”.

Giới trẻ tham gia vào phần hoạt động lớn nhất của lễ kỷ niệm, nhưng không có nhiều hoạt động. Trên quảng trường Cộng hòa, những cái ghế nhựa đặt dưới rạp giành cho người già, là bộ phận lớn của khán giả. Trên sân khấu trang trí những khẩu hiệu đã 45 năm xưa cũ: "Những vị khách du lịch xe tăng có tổ chức", "Người anh em đỏ, hãy về nhà đi", “Không CCCP mọi thời đại”, "Rạp xiếc Nga lại một lần nữa ở Praha! Đừng nuôi nấng, đừng chòng ghẹo!" Bên cạnh là những tấm pa-nô cắt ra từ báo cũ và những hình ảnh xưa cũ, trong 1 tấm là bảng chỉ đường bị đập vỡ bởi người Czech, ngụ ý rằng xe tăng chẳng biết đi đâu, vẫn còn một khẩu hiệu nữa "Chúng tôi yêu các vị, và các vị đã phản bội chúng tôi" - các vị ở đây là các nhà lãnh đạo CS khi đó. Phần diễn thuyết vẫn là các vị chính khách, sử học và văn học trên nền ban nhạc Jazz và hương vị kem tươi ngon ngọt miễn phí.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Xe tăng Liên Xô trên quảng trường Praha

Buổi mít-tinh kéo dài 2 giờ, nhưng chẳng có đủ 100 người dự cùng lúc, kẻ đến người đi, họ ra khỏi đường hầm, dừng lại nghe ngóng 1 chút rồi lại đi. “Đây là sự kiện rất tồi tệ ảnh hưởng nặng nề đến cha mẹ tôi khi đó và đến người Czech hiện nay. Mẹ tôi đã buộc phải học trường nông nghiệp và lau rửa cho bò mặc dù muốn vào trường kinh tế”, cậu sinh viên 21 tuổi trường nông nghiệp Libor Gorak nói. Còn cô tóc vàng 35 tuổi mặc blouse hồng gọi việc khôi phục chế độ Tiệp Khắc là “sự kiện rất tiêu cực”.

Trong khi tôi đang nói chuyện với Karel 20 tuổi tay cầm tờ rơi tại đám đông thì bỗng có bà già chen ngang. “Tôi cho đến nay vẫn nhớ năm 1968 đã hạ tạy xuống như thế nào, tôi hạ tay xuống khi giữa vai bị dí cái lưỡi lê Kalashnikov” – bà nói rất xúc động và chỉ ngón tay vào tôi – “Cô đang theo dõi chúng tôi, và chúng tôi chỉ muốn tự do. Bởi tôi và cô có quan hệ tồi.” Bà già quay lưng và bỏ đi, còn Karel, như chẳng có gì xảy ra vẫn tiếp tục: “chúng tôi không hề có thái độ tiêu cực, nhưng tất cả mọi người cần phải hiểu lịch sử - ở đây và ở Nga”.

Tất cả trở nên sôi nổi hơn và vỗ tay lớn hơn khi dàn đồng ca trẻ em hát bài có giai điệu "Chạy về nhà đi, hỡi Ivan. Natasha đang đợi cậu đó. Và nếu không trở về… Cậu còn không cho phép Natasha ra đi vì Volodya cơ mà."

Thay đổi nội dung bởi: SSX, 27-08-2013 thời gian gửi bài 18:43
Trả lời kèm theo trích dẫn