Tháng 7 năm 1944, IMF và Ngân hàng Tái thiết và Phát triển (sau này đổi là World Bank) đã được thành lập để tích hợp các quốc gia phát triển vào nền kinh tế thế giới bán cầu Bắc thống trị toàn cầu theo những cách khác hơn so với ủy nhiệm ban đầu.
Dưới hệ thống tiền tệ mới sau chiến tranh, IMF được tạo ra để ổn định tỷ giá hối đoái liên quan đến đồng đô la và cầu mất cân đối thanh toán tạm thời. World Bank là để cung cấp tín dụng cho các nước đang phát triển bị chiến tranh tàn phá. Cả hai tổ chức, trên thực tế, đã chứng tỏ bóc lột tột cùng, sử dụng bẫy nợ để chuyển tài sản nhà nước vào thành tài sản các ngân hàng phương Tây và các loại công ty động vật ăn thịt khác.
Cả 2 sau quá trình tái thiết châu Âu bị tàn phá bởi chiến tranh WW-II đã giàu tú ụ. Đến quy mô vĩ đại ngày hôm nay, lược đồ hủy diệt ép buộc các quốc gia mắc nợ phải vay vốn mới để trả nợ cũ, bảo đảm nợ tăng cao và điều chỉnh cơ cấu khắc nghiệt, bao gồm:
- Tư nhân hóa các doanh nghiệp nhà nước, nhiều quốc gia phải bán với giá rẻ mạt tài sản thực của họ;
- Sa thải hàng loạt;
- Bãi bỏ quy định;
- Cắt giảm sâu chi tiêu xã hội;
- Đóng băng hoặc cắt giảm tiền lương;
- Tiếp cận thị trường tự do không hạn chế cho các công ty phương Tây;
- Cắt giảm thuế doanh nghiệp sân nhà;
- Tăng thuế đối với các hộ gia đình làm việc;
- Nghiền nát chủ nghĩa công đoàn;
- Đàn áp khắc nghiệt chống phe đối lập đối với hệ thống không tương thích với nền dân chủ xã hội, các quyền dân sự và nhân quyền;
Kết quả là, các ngân hàng và các công ty săn mồi khác tước đoạt các quốc gia bị khai thác tài nguyên và của cải vật chất của họ, chuyển chúng từ công cộng vào tay tư nhân, nghiền nát các giá trị dân chủ, biến các quốc gia thành cái vỏ rỗng đen tối, phá hủy tầng lớp trung lưu của xã hội, và biến công nhân thành nông nô nếu họ có được bất cứ phương tiện sản xuất nào.
Nói cách khác, nô lệ nợ nần vĩnh viễn thay cho tự do. Một cuộc đua xuống đáy cùng. Một vài lợi ích ưu tú với cái giá của nhiều người, quốc gia bị đánh bẫy phải từ đó buộc phải tỏ lòng tôn kính chủ nhân tiền tài của họ, thực sự giao nộp chủ quyền của họ.
Kết quả là, chủ nghĩa tân tự do là
tân thảm họa Malthusianism qui mô lớn, hủy diệt nhân loại để cứu nó. Chúa Ba Ngôi của nó, trên thực tế, không có nghĩa vụ lĩnh vực công, mà trao quyền không hạn chế cho công ty, và loại bỏ an sinh xã hội để cống hiến tất cả các nguồn lực nhà nước cho tận cùng lợi nhuận, an ninh quốc gia và kiểm soát nội bộ.
Ngoại trừ vài đặc quyền, đó là điều tồi tệ nhất, không hề là tốt nhất, của tất cả các thế giới có thể, tài chính hóa nền kinh tế trong tình cảnh nợ nần, biến họ thành cái vỏ rỗng đen tối.
Ví dụ, những năm 1980, 187 khoản vay IMF gây ra nghèo đói, thiếu ăn, suy dinh dưỡng, bệnh tật và cái chết đối với nhiều người ở các nước đang phát triển, bao gồm tất cả những ai ở cận Sahara bị mắc kẹt bởi điều chỉnh cơ cấu khắc nghiệt. Tăng trưởng của họ, trên thực tế, giảm trung bình 2,2% mỗi năm, và thu nhập bình quân đầu người giảm xuống dưới mức trước độc lập.
Trả nợ yêu cầu cắt giảm chi phí y tế 50% và giáo dục 25%. Hơn nữa, khi nợ tăng lên, do đó, bị buộc phải thắt lưng buộc bụng, đó là những gì, trên thực tế, trở thành vòng xoáy chết chóc cần các khoản vay mới để trả những nợ cũ, vòng xoáy không bao giờ kết thúc trong lãng quên đối với nhiều quốc gia mắc vào ủy quyền của IMF.
Ở châu Mỹ Latinh, những năm 1980 là một thập kỷ mất mát. Các khoản vay cho Chile yêu cầu cắt giảm lương 40%. Năm 1982 là cuộc khủng hoảng nợ Mexico, tiền lương cũng như chi tiêu cho y tế, giáo dục và cơ sở hạ tầng cơ bản bị cắt giảm một nửa. Kết quả là, tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh tăng gấp 3 lần và những nhu cầu cơ bản của con người đã không được đáp ứng để đảm bảo trả nợ cho các ngân hàng.
Đến cuối thập kỷ, các quốc gia đang phát triển về tổng thể, trên thực tế, là tồi tệ hơn trước, lún sâu hơn vào nợ nần hơn bao giờ hết theo cách các quan chức IMF đã lên kế hoạch. Phá giá tiếp nối. Nợ nần nảy sinh. Tốc độ tăng trưởng giảm.