"Đúng chúng tôi đã sai, quá sai. Chúng ta nợ các thế hệ tương lai lời giải thích lý do tại sao." Lời thú tội đẫm lệ! Những năm cuối của cuộc đời, ông ta giành nhiều thời gian viết hồi ký, đúc kết cho những việc như thế. Một đúc kết ngầm rằng không nên, hoặc ít nhất phải kết hợp với cách công cụ khác để đạt được mục đích. Công cụ tuyệt vời nhất là World Bank để “cứu chuộc đạo đức”. Ông ta phản đối chính quyền Bush gây chiến ở Iraq như một lỗi lầm tương tự Việt Nam. Câu “Đó đúng là sai lầm Những gì chúng ta đang làm” là nói về hanh xử Mỹ ở Iraq. Lại thêm một sai lầm khủng khiếp nữa của người Mỹ, theo quan điểm của cựu chủ tịch World Bank. Ẩn ý của McNamara rất rõ ràng, khi không thể đạt được mục tiêu đơn thuần bằng biện pháp quân sự, thì phải đạt được mục tiêu Thống trị Mỹ bằng những biện pháp khác, công cụ khác…
"Chúng ta đang lợi dụng ảnh hưởng của mình. Đó đúng là sai lầm những gì chúng ta đang làm. Đó là sai lầm về mặt đạo đức, đó là sai lầm về chính trị, đó là sai lầm về kinh tế." McNamara đặc biệt không ưa ông Bush khi tuyên bố trước UN rằng, trên tất cả, người Mỹ phục vụ Chúa nên chẳng cần “giấy phép” các quốc gia khác để tấn công Iraq và “do chúng ta phụng sự là lẽ phải, bởi vì đó là vì cả nhân loại.”
Ông ta muốn ông Bush đọc tác phẩm của mình thay vì là Kinh thánh!
Nhìn chung, quan điểm thông suốt trong hồi ký McNamara là ông ta nhìn nhận chiến tranh Việt Nam là một sai lầm, ông ta nói, mình nhận thức được rằng Mỹ tự mình không thể có được phân tích đúng đắn các hành động và điều kiện cơ sở cần thiết để đạt được các mục tiêu phức tạp và không rõ ràng trong cuộc chiến tranh - đảo ngược ảnh hưởng của chủ nghĩa cộng sản ở châu Á, trong trường hợp của Việt Nam, hoặc dân chủ hóa thế giới Ả Rập, trong Iraq.
Cuốn hồi ký Nhìn lại quá khứ -In Retrospect năm 1995 của McNamara có đúc kết 11 bài học. Đó là quan điểm riêng của ông ta. Thật không may những gì xảy ra ở Iraq lại rơi đúng vào những bài học đó. Vì thế mà McNamara được đánh giá cao.
Chúng ta đã đánh giá sai khi đó - và chúng ta có từ đó - những mục tiêu địa chính trị của đối thủ chúng ta… và chúng ta phóng đại những hành động của họ thành những mối nguy hiểm cho Mỹ.
Chính McNamara là kẻ đóng vai trò hàng đầu trong việc tạo ra nguy cơ chiến tranh, thí dụ như “khoảng cách tên lửa”.
Trong vụ dựng đứng giả tạo “Sự kiện vịnh Bắc bộ”, cũng chính ông ta xác nhận và quả quyết thuyết phục các vị nghị sĩ ở đồi Capital tin rằng Maddox chỉ “thực hiện nhiệm vụ thường lệ theo cách mà chúng ta vẫn thực hiện mọi lúc mọi nơi.” McNamara nói, 2 tàu Mỹ không can dự vào các vụ tấn công của NVN nhằm vào các mục tiêu BVN. Dù đã được McNamara quả quyết, thì trái lại, USS Maddox đã thực hiện thu thập tin tức tình báo cho NVN tiến hành tấn công chống BVN. McNamara đồng thời cũng xác nhận rằng có những “bằng chứng không thể luận cứ” của vụ tấn công “không hề khiêu khích” thứ hai vào USS Maddox. Và tàu Bắc Việt đã vô cớ tấn công Mỹ ở hải phận quốc tế. Do vậy cần phải “trừng trị”.

Và Mỹ đã gây chiến với Việt nam dựa trên những nguyên cớ hoàn toàn giả tạo.
Benjamin Franklin nói: Dân chúng có thể từ bỏ quyền tự do cơ bản để đổi lấy sự an toàn tạm thời mà nó chẳng xứng với cả sự tự do hay an toàn. Muốn gây chiến cần tạo ra nguy cơ, đe doạ mất an toàn cho chính dân chúng Mỹ, dù là tưởng tượng, dù là không có kẻ thù, thì hãy tạo cho người Mỹ kẻ thù.
Đó là nghệ thuật gây chiến của nước Mỹ.
Lyndon B. Johnson nói: “Nếu chúng ta rời bỏ Việt Nam, ngày mai chúng ta sẽ phải chiến đấu ở Hawaii và tuần kế tiếp chúng ta sẽ phải chiến đấu ở San Francisco.”
George W. Bush nói: “Chúng ta đang chiến đấu chống khủng bố bằng quân đội của chúng ta ở Afghan và Iraq và ở xa hơn nữa, nên chúng ta không phải đối mặt với chúng trên đường phố của thành phố chúng ta.”
Chúng ta coi dân chúng và các nhà lãnh đạo miền Nam Việt Nam trong ngữ nghĩa kinh nghiệm chúng ta có… Chúng ta hoàn toàn đánh giá sai các lực lượng chính trị bên trong đất nước.
Chúng ta đánh giá thấp sức mạnh của chủ nghĩa dân tộc như động cơ thúc đẩy quần chúng chiến đấu và chết cho niềm tin và giá trị của họ.
Đánh giá của chúng ta về bạn và thù giống như phản ánh sự thiếu hiểu biết sâu sắc của chúng ta về lịch sử, văn hóa và chính trị của dân chúng trong khu vực, và tính cách thói quen của các nhà lãnh đạo của họ.
Chúng ta đã thất bại khi đó - và có từ đó - để nhận ra những hạn chế của thiết bị công nghệ cao quân sự, hiện đại, các lực lượng và học thuyết… Chúng ta đã thất bại để thích nghi với chiến thuật quân sự của chúng ta với nhiệm vụ chiến thắng trái tim và khối óc dân chúng từ một nền văn hóa hoàn toàn khác.
Chúng ta đã thất bại để thu hút Quốc hội và dân chúng Mỹ vào một cuộc thảo luận đầy đủ và thẳng thắn về các ưu và khuyết điểm của một cuộc can thiệp quân sự quy mô lớn… trước khi chúng ta bắt đầu hành động.
Sau khi hành động đã được tiến hành và các sự kiện bất ngờ buộc chúng ta chấm dứt tiến trình theo kế hoạch… chúng ta đã không giải thích đầy đủ những gì đã xảy ra và tại sao chúng ta đã phải làm những gì chúng ta đã làm.
Chúng ta đã không nhận ra rằng cả dân chúng của chúng ta hay lãnh đạo của chúng ta là không phải là toàn trí. Sự phán xét của chúng ta về những gì là lợi ích tốt nhất cho dân chúng khác hay quốc gia khác nên được đưa vào kiểm tra tại cuộc thảo luận công khai tại các diễn đàn quốc tế. Chúng ta không có quyền năng được Chúa ban để định hình mọi quốc gia theo hình ảnh của chúng ta hoặc do chúng ta chọn.
Chúng ta đã không giữ được nguyên tắc hành động quân sự Mỹ… phải được thực hiện chỉ trong sự kết hợp với các lực lượng đa quốc gia được hỗ trợ đầy đủ (và không chỉ đơn thuần là mỹ phẩm) từ cộng đồng quốc tế.
Chúng ta thất bại không nhận ra rằng trong các vấn đề quốc tế, cũng như trong các khía cạnh khác của đời sống, có thể có những vấn đề mà không có giải pháp ngay lập tức… Đôi khi, chúng ta có thể phải sống với thế giới không hoàn hảo, rối ren.
Tiềm ẩn nhiều những sai sót như thế này dẫn đến thất bại của chúng ta trong tổ chức các cấp bậc hàng đầu của nhánh hành pháp để đối phó hiệu quả với phạm vi cực kỳ phức tạp của các vấn đề chính trị và quân sự.
Doug Saunders (Globe and Mail); 'It's Just Wrong What We're Doing' - Robert McNamara