Hoàn toàn thích hợp và hợp lý khi mà ông ra bắt đầu sự nghiệp quân sự của mình ở Nhật Bản như một nhà phân tích dân sự cho Curt LeMay, kẻ làm tướng không quân tâm thần thái nhân cách đã ra lệnh ném bom napan gây ra cơn
bão lửa Tokyo và sau này đứng đầu Bộ chỉ huy Không quân Chiến lược Mỹ, kẻ khoe khoang với Kennedy trong cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba rằng tên lửa và B-52 của mình đã sẵn sàng, sẵn sàng và có khả năng khiến Liên Xô thành "đống đổ nát bức xạ âm ỉ trong 3 giờ đồng hồ", một hành động ông ta mong muốn đạt được.
Curtis LeMay là chuyên gia, để hướng dẫn nhà phân tích hệ thống trẻ, sáng giá như McNamara đã trao cho ông ta yếu tố trí tuệ căn bản cũ trong sự nghiệp mà LeMay gây dựng từ lâu trong tâm trí. McNamara ban đầu là một thành viên của "tri thức quốc phòng", bao gồm cả Roberta, Albert Wohlstetter và Herman Kahn, kẻ đã phát triển chiến lược có tên lóng là “leo thang có kiểm soát", "trao đổi hạt nhân" và "hủy diệt lẫn nhau có đảm bảo", chúng giữ cho các nhà máy vũ khí hạt nhân, hàng không vũ trụ và phòng thí nghiệm hạt nhân Los Alamos, Livermore và Oak Ridge hoạt động lâu dài, thập niên này qua thập niên khác. McNamara thích tuyên bố như sau đó, điều ông ta đã nói với Errol Morris, rằng ông ta là người đã khuyên LeMay ra lệnh cho các máy bay của mình bay ở độ cao thấp hơn, tốt hơn để thiêu ra tro thành phố Nhật Bản, nhưng các ghi chép lịch sử không cho ông ta phẩm giá này. Lúc đó ông ta chỉ là một cầu thủ nhỏ trong trò chơi giết người của LeMay.
Ông ta mờ nhạt. Lần cuối cùng người ta thấy ông ta là vào năm 2004, như ngôi sao Morris được ca ngợi quá mức hoang dại, bộ phim tài liệu “Sương mù chiến tranh - The Fog of War”, nói thoải mái về câu chuyện hàng triệu người ông ta đã giúp đến với chết chóc.
Thời gian trôi qua và một lần nữa, McNamara lại biến đi cùng với bộ phim, ông ta co rúm trong cái bóng của những con quái vật kỳ dị cũng giống như LeMay hay LBJ, lặng thinh về sự lựa chọn của mình ở mộ Kennedy ở Arlington, sụt sịt tại lễ tưởng niệm Johnson trao Huân chương Tự do cho mình, phun những điều vô nghĩa về cách Kennedy rút ra khỏi Việt Nam, và im tiếng dưới vỏ bọc ngụy trang hữu dụng “Sương mù chiến tranh".
Bây giờ, "Sương mù chiến tranh" là một từ khóa thường được gán cho Clausewitz, mặc dù triết học gia Đức vĩ đại và nhà lý luận chiến tranh này chưa bao giờ thực sự sử dụng thành ngữ này. Eugenia Kiesling vài năm trước đây lập luận trên Tạp chí quân sự (Military Review) rằng ý tưởng sương mù - thông tin không đáng tin cậy – không phải là mối quan tâm chính của Clausewitz. Kiesling viết: "Loại bỏ sương mù, cho chúng ta một sự hiểu biết rõ ràng hơn và hữu ích hơn sự chà xát của Clausewitz. Nó khôi phục không chắc chắn và những áp lực vô hình của các chỉ huy quân sự đối với sự tập trung đúng đắn vào 'Trong chiến tranh’. Nó cho phép chúng ta thay thế các thông điệp đơn giản mà tình báo chiến tranh là quan trọng với lời nhắc nhở rằng Clausewitz liên tục nhấn mạnh sức mạnh đạo đức trong chiến tranh."
Như trình bày của McNamara, qua Morris, "Sương mù chiến tranh" là hữu ích làm lệch sự chú ý khỏi những sự kiện rõ ràng và khó chịu bị che mờ toàn bộ bởi sương mù. Roberta Wohlstetter là kẻ tiên phong trong kỹ thuật sương mù này như tiết lộ từ thập kỷ 1950 với sự kiện Trân Châu Cảng của mình: Cảnh báo và Quyết định, triển khai ý tưởng “tiếng ồn” mất tập trung như một hiện tượng đã ngăn chặn các chỉ huy Mỹ, cao nhất là Roosevelt, không thấu hiểu thông tin mà theo đó Nhật Bản phát động cuộc tấn công bất ngờ. "Tiếng ồn" Wohlstetter do đó che khuất một thực tế là F.D. Roosevelt muốn có một sự khiêu khích từ phía Nhật Bản, biết có cuộc tấn công đang đến, mặc dù không thể biết quy mô và sức phá hoại của nó.
Khi McNamara viết hồi ký, không có bóng dáng thật, chỉ có ánh sáng mặt trời của đạo đức chuộc lỗi tự biện: "Tôi không có lỗi vì Truman cho ném bom", "Tôi chưa bao giờ thấy Kennedy sốc hơn", sau cái chết của Ngô Đình Diệm; "Không bao giờ tôi được ủy quyền một hành động bất hợp pháp", sau sự kiện giả tạo Vịnh Bắc Bộ (Gulf of Tonkin); "Tôi rất tự hào về thành tích của mình và tôi rất xin lỗi, tôi đã sai sót". Tấm bia đá truyền đời lịch sử giáo hóa, cũng như "khoảng cách tên lửa" để phát động chạy đua vũ trang, đã hoàn toàn mất tích từ bộ phim của Morris. Trong những năm sau đó, ông ta được đề nghị thuyết giảng về mối đe dọa Kinh thánh hạt nhân (Armageddon), giống như Kennan. Đó là thứ miễn phí cho cả 2 để nói những điều như thế, đồng có yên ổn để chăn thả bầy gia súc ngoan ngoãn trong những năm cao niên. Tại sao họ không khuyến khích các nhà thiết kế vũ khí ở Los Alamos nổi dậy, từ chức? Hoặc nói rằng các điệp viên nguyên tử ở Los Alamos trong những năm 1940 đã đúng khi cố gắng chống khủng bố hạt nhân làm cân bằng vũ khí? Tại sao họ không ca ngợi
Berrigan và các đồng sự của họ đã bị giam giữ hoặc đang bị giam giữ trong tù nhiều thập niên vì phản đối tên lửa hạt nhân, đập tàu ngầm hạt nhân Sea Wolf bằng búa của họ.