1. Chủ Tây đỏ
Cha đẻ “chủ nghĩa xã hội khoa học” Marx đã dạy rằng cách mạng xã hội chủ nghĩa chỉ có thể giành thắng lợi trên qui mô toàn cầu. Và điều đó xảy ra khi chủ nghĩa tư bản thế giới cạn kiệt tất cả khả năng để phát triển xa hơn.
Các môn đệ của Marx ở Nga nhận định cục diện này theo các khác. Các nhà dân chủ-xã hội ôn hòa (Mensheviks) tin rằng phát triển CNTB là mục tiêu chính. Theo họ, cách mạng Nga cần hạn chế mình trong khuân khổ cải cách dân chủ-tư sản. Và chỉ trong tương lai xa, sau khi đã thành công tư bản hóa, mới có thể nói về thay đổi CNXH.
Ngược lại, các nhà cách mạng Marxists (Bolsheviks), đứng đầu bởi Lenin, nhìn thấy trong sự yếu ớt của CNTB Nga ưu thế to lớn. Lenin quả quyết rằng, giai cấp vô sản phương Tây sẽ khó thực hiện được bước đầu tiên hướng tới cuộc cách mạng XHCN, bởi các đất nước "tiên tiến" phương Tây đã đạt đến mức độ phát triển cao của CNTB. Vấn đề khác với Nga. Nga đã có bước tiến phát triển CNTB nào đấy, nhưng không ở mức độ hoàn toàn giống phương Tây. Vì vậy Nga là “mắt xích yếu” trong chuỗi chủ nghĩa đế quốc thế giới.
Lenin đã hy vọng vào một điều là, thợ thuyền Nga, trong liên minh với giai cấp nông dân nghèo đói, sẽ bắt đầu cuộc cách mạng thế giới và do vậy chính điều này sẽ truyền cảm hứng cho giai cấp vô sản phương Tây tiến bộ. Và do vậy, sẽ dẫn tất cả "đến thắng lợi cuối cùng".
Trotsky chiếm vị trí đặc biệt trong vấn đề này. Hắn ta không nhiều tin tưởng vào giai cấp tư sản Nga và khả năng của họ đem đến sự phát triển CNTB đến tận cùng. Hơn nữa, “con quỉ” này tiên đoán năm 1906: “Ở đất nước lạc hậu về kinh tế, giai cấp vô sản có thể giành chính quyền sớm hơn ở đất nước CNTB đã phát triển… cách mạng Nga, theo quan điểm của tôi, những điều kiện như thế, mà dưới chúng, chính quyền có thể (khi cách mạng thắng lợi – là cần thiết) được chuyển giao vào tay giai cấp vô sản, trước khi giới chính trị của chủ nghĩa tự do tư sản có được khả năng triển khai bậc thiên tài nhà nước ở dạng hoàn toàn.” («Итоги и перспективы»)
Nếu khái niệm “cách mạng” được hiểu theo nghĩa tiến bộ đột biến, thì cả Lenin và Trotsky đều là phản cách mạng, đẩy lùi tiến bộ xã hội. Nga sau hàng thế kỷ chiến tranh liên miên với Thụy Điển, Anh, Pháp, Thổ, Đức đã yếu đi trông thấy và tụt hậu, đặc biệt là sau WW-I, đó là thời cơ để làm cách mạng. Thực tế đúng như vậy, nước Nga sau CMT10 bị thụt lùi nhiều chục năm, loạn lạc nội chiến liên miên. Sự sắp xếp 5 hình thái kinh tế-xã hội: cộng sản nguyên thủy, nô lệ, phong kiến, tư bản, cộng sản – là một mớ mơ hồ lộn xộn. Hy Lạp, La Mã mặc dù có chiếm hữu nô lệ - là những dân tộc bị chinh phạt, nhưng lại là thể chế Cộng Hòa, mang đặc điểm cơ bản của CNTB mà Mỹ ngày nay kế thừa những yếu tố cơ bản.
Nghiên cứu sau này cho thấy, Lenin không hẳn đã theo Marxists tuyệt đối. Ví dụ như vấn đề kinh tế, kinh tế của Marx là con số 0 và Lenin đã phải viết lại toàn bộ.
|