Làm thế nào mà Argentina lại đâm đầu vào bế tắc? Trong những năm 1990, quốc gia này là con đẻ của toàn cầu hóa -
globalization, đã đi theo mà không hề ngờ vực gì chương trình của IMF và World Bank. Kế hoạch "Cải cách" cho Argentina, như đối với mọi quốc gia, có bốn bước.
1. Bước đầu tiên trong đó, vốn hóa thị trường tự do, đã được hoàn thành bằng "Kế hoạch chuyển đổi" năm 1991, theo đó cố định đồng peso Argentina vào trong quan hệ 1-1 với đồng đô la Mỹ và kiểm soát đồng peso bằng ngân hàng trung ương “độc lập”. Cái CHỐT này được thiết kế cả để giữ lạm phát thấp và cả để ngăn cản thâm hụt chi tiêu ngân sách, với hy vọng thu hút và an ủi các nhà đầu tư nước ngoài. Thị trường tự do hóa làm chảy vốn tự do vào và ra khỏi biên giới. Nhưng một khi nền kinh tế Argentina bắt đầu lung lay, chỉ đơn giản là tiền chảy ra…
2. Bước tiếp theo trong chế độ của IMF và World Bank là tư nhân hóa. Cả hai gã chủ thúc giục người cho vay và kẻ đi vay về sự cần thiết tài chính, Argentina trong suốt những năm 1990 đã bán sạch những gì mà bây giờ họ buồn bã gọi là
"las Joyas de mi abuela – châu báu của bà”: mỏ dầu, khí đốt của nhà nước, các công ty điện, nước và các ngân hàng nhà nước. Đó thực sự là một cuộc bán tháo. Vivendi của Pháp giành được hệ thống nước sạch nông thôn; Enron Texas là các đường ống dàu của Buenos Aires, Phi đội Boston chiếm cứ các ngân hàng cấp tỉnh…
Năm 1994, World Bank kêu gọi Argentina tư hữu hóa một phần thậm chí cả hệ thống an sinh xã hội của mình, chuyển một phần lớn của nó vào các tài khoản cá nhân. Trung tâm có trụ sở ở Mỹ về Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách tính toán riêng tổn thất doanh thu từ quyết định này gần như bằng với thâm hụt ngân sách của quốc gia trong giai đoạn này.
3. Bước thứ ba chọc thủng Laissez-faire, thị trường kinh tế hoàn toàn tự do khỏi mọi hạn chế của chính phủ, đó thực sự là cuộc nổi dậy cách mạng thị trường. Ở Argentina, mục tiêu chính của sáng kiến này là nhân công, phần khó lay chuyển nhất của hàng hóa. "Tiến bộ lớn đã được thực hiện để loại bỏ hợp đồng lao động đã lỗi thời, "báo cáo này tuyên bố, ghi chép tán thành rằng “chi phí lao động" (tức là, tiền lương) đã giảm do "tính linh hoạt của thị trường lao động đem lại bởi yếu tố tự do hóa thị trường qua việc tăng tính không bắt buộc." Dịch nghĩa là: lao động bị mất việc làm đã công đoàn hóa bị buộc phải tuân theo sắp xếp quảng bá tuyển dụng, với quyền lợi được bảo vệ rất ít ỏi. Ở đây, báo cáo yêu cầu chính phủ phân quyền thương lượng tập thể, một động thái sẽ làm giảm sức mạnh công đoàn.
Vẫn còn xa mới đạt được mục tiêu "thất nghiệp ở một con số", World Bank và IMF đã nhìn thấy bóng dáng thất nghiệp ở khu vực Buenos Aires tăng từ 17% đến đáng kinh ngạc 22% ngay trong năm sau phát hành báo cáo. Bạo lực và cướp bóc làm rung chuyển thành phố trong tháng 12 năm 2001, như thể đại diện cho giai đoạn "thắt lưng buộc bụng", một quá trình mà theo Stiglitz, nhà kinh tế Mỹ ở ĐH Columbia, gọi là "bạo loạn IMF”. Ông nói: "Khi một quốc gia bị đốn xuống và bị đẩy ra ngoài, IMF lợi dụng và bóp nặn đến hòn máu cuối cùng ra khỏi họ. Họ bị lật ngược trên lửa cho đến khi, cuối cùng, cả cái vạc lửa nổ tung ra.”
4. Bước bốn của chương trình IMF và World Bank là tự do thương mại. Các điều khoản cho vay của 2 tổ chức yêu cầu Argentina chấp nhận "chính sách thương mại mở". Khi khủng hoảng kinh tế nổ ra, thì xuất khẩu những sản phẩm mà Argentina có ưu thế và giá cả cạnh tranh, thông qua cái CHỐT tỷ giá với đô la Mỹ, bị buộc vào một cuộc cạnh tranh không cân sức rất ngoạn mục với hàng hóa Brazil có giá cả theo tiền tệ giảm giá trị của nước họ. Argentina trồng một loại lúa đặc biệt hạt dài như của Brazil, nhưng ngay cả khi Brazil phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng mất mùa đói kém, hàng tấn gạo Argentina đã không bán được.