Nhà lãnh đạo Ceausescu được phương Tây o bế, năm 1978, Nicolae và Elena Ceausescu đã có một chuyến đến thăm Anh, huy chương hiệp sĩ danh dự cho Nicolae, và một tấm bằng danh dự khác cho Elena - chủ yếu là nhằm mục đích đảm bảo một thỏa thuận hàng không vũ trụ quan trọng giữa Anh và Rumani.
Huân chương, tước hiệu chỉ là một sự đề cao giấc mộng “lãng mạn chính trị” đang diễn ra ở nhà nước CS. Tháng 6-1975, Ceausescu đã đến thăm London trên đường trở về từ Nam Mỹ, và thủ tướng Anh Harold Wilson không bỏ lỡ dịp để tâng bốc Ceausescu lên tận mây xanh rằng,
"chỉ có hai hoặc ba người trên thế giới này có một tầm nhìn và sự hiểu biết về những vấn đề giống như Nicolae Ceausescu". James Callaghan, một thủ tướng Anh khác, trong một cuộc phỏng vấn năm 1978 bơm rằng Ceausescu có
"một danh tiếng xứng đáng như một chính khách thế giới". Margaret Thatcher, lúc đó là nhà lãnh đạo của phe đối lập, cũng nói về Ceausescu và "bày tỏ sự hài lòng của mình" khi gặp gỡ. Trái lại, theo Mark Percival: "Thật là phi thường khi phản đối lên tiếng ít ỏi như thế nào trong số các nghị sĩ ủng hộ chính sách của nước Anh với chế độ Ceausescu , mặc dù thực tế là bản chất khó chịu của nó đã được thể hiện rõ ràng trong các ấn phẩm, ví dụ, Tổ chức Ân xá Quốc tế và Nhóm quyền lợi thiểu số."
Cũng như báo chí Mỹ đã đồng lõa với chính sách của chính phủ, báo chí Anh cũng vậy. Hiệp hội Anh-Rumani Ratiu đã cố gắng để có được lá thư phản đối chế độ Ceausescu và chính sách của Anh trên báo chí, nhưng họ đã gặp rất nhiều khó khăn.
Chính sách của Anh đối với Rumani được "quyết định chủ yếu bởi các đặc điểm thương mại." Các hợp đồng quan trọng nhất liên quan đến hàng không vũ trụ Anh và Rolls Royce, cả việc đàm phán để Rumani sản xuất máy bay BAC 1-11 và động cơ Rolls Royce Spey, các thỏa thuận trị giá 200 triệu USD với British Aerospace và £100 triệu với Rolls Royce. Vì vậy, điều quan trọng là các giao dịch mà chính phủ Anh đã đồng ý bảo lãnh bất chấp mất mát thiệt hại phía thực hiện chúng. Như đã xảy ra với Mỹ, quan hệ thương mại với Rumani bắt đầu xấu đi trong những năm giữa thập niên 1980: Về lâu dài, nước Anh cũng không thể duy trì vị thế giao dịch thuận lợi. Năm 1984, chiến dịch trả nợ nước ngoài của Ceausescu bắt đầu, và điều này dẫn đến việc giảm đáng kể nhập khẩu từ Anh, từ Mỹ và các nước khác.
Quan hệ kinh tế trở nên căng thẳng vào cuối những năm 1980, chính phủ Anh theo Mỹ bắt đầu chỉ trích Rumani vi phạm nhân quyền. Năm 1988, báo cáo hàng năm của Bộ Ngoại giao về Rumani tuyên bố rằng "phạm vi hẹp của tiếp xúc của chúng ta với chính phủ Rumani phản ánh chính xác phạm vi hẹp của lợi ích hiện tại của chúng ta ở đây, hạn chế như họ là... để cố gắng, trên khía cạnh chính trị, để có được phía Rumani sửa đổi chính sách nhân quyền của họ và để kiểm tra họ rút lui vào cô lập và, thương mại, cố gắng để đảo ngược sự suy giảm trong xuất khẩu của Anh.
Bài học nào từ bi kịch Ceausescu và Rumani? Hai tháng sau khi Ceausescu bị lật đổ, tờ The Nation đăng một bài báo tóm tắt lại hồ sơ phương Tây ủng hộ Ceausescu. Bài viết này mở đầu bằng một trải nghiệm cá nhân như John Sweeney của tờ Quan sát thuật lại:
"Một phụ nữ, nước mắt chảy dài trong nhà thờ Bucharest, nơi đặt thi thể sinh viên đầu tiên bị bắn ở thủ đô, hỏi:" Tại sao các anh ở phương Tây lại ủng hộ ông ta? Tại sao? Tôi không có câu trả lời cho bà ấy."
Đoạn cuối của bài viết, tác giả đặt ra một số câu hỏi của chính mình:
"Ceausescu có thể biến mất, nhưng phương Tây vẫn còn, và lịch sử hiện đại của Rumani ném câu hỏi lên mặt chúng ta, cũng giống như người phụ nữ trong nhà thờ đã hỏi. Các mối quan hệ tương lai sẽ là gì, một bên là Tây Âu và Mỹ, một bên khác là Đông Âu và Rumani?.. Liệu Đông Âu sẽ được đối xử như một cái kho thế giới thứ ba khổng lồ tài nguyên và lao động giá rẻ, nhưng thuận tiện gần nhà, ít nhất là cho Tây Âu? Nếu điều này được phép xảy ra, thì chúng ta sẽ chẳng học được gì từ thảm kịch Rumani, và nỗi cay đắng của Ceausescu, khuân mặt oán hận sẽ ám ảnh tất cả chúng ta, Đông và Tây."
Theo James Arnold
http://www.zcommunications.org/blog/james_arnold