View Single Post
  #2  
Cũ 22-07-2013, 15:32
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Pyotr Bagration

Chúng ta đã nói về Mikhail Kutuzov, người đã lãnh đạo quân đội Nga trong cuộc chiến chống lại Napoleon. Tuy nhiên, trong thời giàn này cũng còn một vài vị tướng khác cần phải đề cập đến vai trò của họ trong cuộc chiến 1812. Pyotr Bagration là một trong số họ. Ông được cả các vị tướng cao cấp cũng như các anh lính trơn trong quân đội luôn kính trọng, ông còn là một tấm gương sáng của lòng dũng cảm.

Bagration sinh năm 1765 ở Caucasus trong gia đình của một vị hoàng thân Georgia dười triều đại Bagratid. Cha và ông của Bagration cũng từng phục vụ trong quân đội. Pyotr cũng không ngoại lệ. Ông gia nhập quân đội Nga vào năm 1782 và mang hàm trung sĩ, không bao lâu sau đó ông đã trở thành một chiến binh lão luyện. Trong những năm từ 1787-1791, Bagration đã tham gia chiến đấu chống lại quân Thổ, và sau đó tham gia vào chiến dịch quân sự để đàn áp cuộc nổi dậy vào năm 1794 tại Balan.

Công lao của ông đã được tổng tư lệnh Alexander Suvorov ghi nhận, người mà ông đã phò tá trong suốt chiến dịch Ý – Thụy Sĩ vào năm 1799. Ông đã giành được chiến công rực rỡ trong chiến dịch Thụy Sĩ sau khi đã chỉ huy thành công trong một số trận đánh và giành được quyền thông thương tự do vào Rhine.


Tuy nhiên, Bagration thực sự đạt được chiến công vang dội nhất là trong cuộc chiếc ái quốc năm 1812. Tài năng của ông đến Napoleon cũng phải bái phục. Trong trận đánh Borodino (7/9/1812) Pyotr Bagration là người chỉ huy cánh trái của quân đội Nga, tại cánh quân này đã đứng vững và đẩy lui được tất cả các đợt tấn công của địch. Thất đáng tiếc, trong trận đánh này Bagration đã bị thương nặng và qua đời vì bị hoại thư vào ngày 24 tháng 9.


Các bác sĩ thời nay nói rằng, nếu ngày ấy Bagration đồng ý cắt bỏ chân thì chắc chắn ông vẫn còn sống được. Đường đường là một vị tướng anh hùng, Bagration không thể chấp nhận được mình sẽ trở thành một người cụt chân. Ông qua đời tại điền trang của người bạn là hoàng thân Golitsyn ở vùng Vladimir và được an táng tại đây. Ý nguyện của ông là sau khi chết sẽ được chôn cất tại chiến trường Borodino, ý nguyện này được thực hiện vào năm 1839.

Giữa các vị tướng lĩnh nổi tiếng khác trong cuộc chiến tranh ái quốc 1812 còn có hoàng thân Michael Andreas Barclay de Tolly. Ông sinh tại Pamusis (Lithuania ngày nay) năm 1761, và là một thành viên của thị tộc Barclay Xcôtlen. Tổ tiên của ông di cư đến Nga vào thế kỷ 17. Sau đó họ định cư tại Riga, không lâu sau đó vùng đất này trở thành lãnh thổ của đế quốc Nga. Mikhail gia nhập vào trung đoàn súng Cạc bin khi mới 6 tuổi. Nhưng sự nghiệp quân nhân của ông chỉ thực sự bắt đầu sau chín năm sau đó. Ông trở thành một sĩ quan cầm cờ lệnh khi vừa tròn 17 tuổi. Từ năm 1787-1791 ông tham gia chiến đấu chống lại quân Thổ, ông được rạng danh trong trận đánh chiếm Ochakov. Với chiến công xuất xắc trong trận đánh này, ông đã được thăng hàm thiếu tá.

Sự nghiệp nhà binh của Barclay de Tolly được phát triển rất nhanh chóng. Ông từng bị thương nặng trong các trận đánh chống lại Napoleon ở châu Âu, các vết thương đó đã làm cho ông mất rất nhiều thời gian để hồi phục. Sau khi quay lại quân ngũ vào năm 1808, ông đã chỉ huy các trận đánh chống lại Thụy Điện trong cuộc chiến Phần Lan và được bổ nhiệm làm một thống đốc của Phần Lan.


Trong giai đoạn đầu của cuộc chiến 1812, Barclay đã phải đối mặt với một cuộc chỉ trích bất công vì đã ra lệnh cho quân sĩ của mình rút lui. Sau đó, ông được thay thế bởi Mikhail Kutuzov, người đã lãnh đạo quân đội dẫn đến chiến thắng trước quân Pháp. Barclay, mặc dù đã được Kutuzov thay thế, nhưng ông vẫn được giữ cương vị chỉ huy đạo quân Phía Tây số 1.


Trong trận đánh Borodino, Barclay de Tolly đã nắm chức vụ chỉ huy các cánh quân trung tâm và cánh phải, ông đã chứng tỏ được mình là một người chỉ huy đầy can đảm, và đã phá tan những chỉ trích cay đắng từ đồng nghiệp và xã hội. Trước trận đánh Borodino nổ ra, các sĩ quan dưới quyền và binh sĩ của Barclay thậm chí không đứng chào ông, họ còn đổ lỗi cho ông về những thất bại trước đó. Các sử gia cho biết, vào ngày khởi đầu của trận đánh Borodino, có đến năm con ngựa chiến của Barclay bị thương hoặc bị bắn chết. Sau cuộc chiến chống lại Napoleon, Barclay de Tolly vẫn tiếp tục đời binh nghiệp của mình, và đến năm 1814 ông được thăng hàm Thống tướng. Ông từ trần vào năm 1818 ở tuổi 58 và được an táng tại Riga.

Nthach theo: http://ruvr.ru


Thay đổi nội dung bởi: nthach, 22-07-2013 thời gian gửi bài 15:35
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Mien trung (22-07-2013)